Chương 33: Sóng gió bắt đầu

- Hai người

Nhược Thần nghe tiếng nói liền nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy mạnh Ngân Tuyết. Thiên Vy mắt tròn xoe, đôi mắt đã có chút đỏ ngầu. Cô vừa mới thấy thứ không nên thấy thì phải. Nhược Thần không kiềm được lên tiếng:

- Thiên Vy, em nghe...

- Đủ rồi

Cô ngắt ngang lời anh, nước mắt cũng đã chảy dài khắp khuôn mặt. Cô lắc đầu cố nở nụ cười đau khổ:

- Hoá ra là như vậy. Hai người đẹp đôi lắm.

- Em đang nói cái gì vậy. Anh...

- Nhược Thần anh bảo em tránh xa những người con trai khác nhưng bây giờ anh lại cùng một cô gái khác hôn nhau trong chính căn nhà của chúng ta. Như vậy anh chắc mãn nguyện lắm nhỉ?

- Em...

- Được rồi, hai người hạnh phúc tôi không làm phiền nữa.

Cô bỏ đi, Nhược Thần vội đuổi theo nhưng bị Ngân Tuyết ngăn lại:

- Nhược Thần anh đừng bỏ em

- Buông tôi ra.

Ánh mắt sắc lẻm của anh như muốn cứa vào da thịt ả ta. Ngân Tuyết sợ hãi vội vàng buông anh ra. Nhược Thần chạy đi tìm cô. Vốn dĩ cô quay về vì muốn làm lành với anh, sẽ chấp nhận từ bỏ công việc để bên cạnh anh. Cô không muốn phải tranh chấp nhiều thứ vô nghĩa với anh nữa. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi cô sẽ nghe theo lời ba cô, giữ gìn tổ ấm của bản thân. Nhưng ai ngờ về đến nhà lại thấy cảnh tượng đẹp đẽ của hai người chứ. Cô vốn dĩ rất yêu anh, yêu anh đến điên dại rồi. Chợt nhớ hôm nay là sinh nhật anh nên cô càng muốn quay về cùng anh trải qua hạnh phúc. Nhưng tất cả đã kết thúc anh có người phụ nữ khác rồi. Cô cứ ngỡ anh là một người đàn ông khác biệt với những người khác nhưng hoá ra anh cũng như bao người thôi. Ham mê nhan sắc hơn là bên trong, cô thất vọng quá rồi. Cô mệt mỏi liền bám vào vách tường ngoài đường mà khóc. Trái tim cô như bị ai cào xé, đau đớn không thôi, cảm giác như có ai tàn nhẫn lấy dao đâm từng nhát vào tim cô. Nó đau đớn đến khó tả.

Đang đau đớn thì từ đâu lại xuất hiện ba người đàn ông khác. Một tên đứng giữa nhìn cô lên tiếng:

- Ái chà, con cái nhà ai mà xinh xẻo thế này. Sao cô em sao lại đứng khóc một mình. Anh có thứ này đảm bảo khiến em vui vẻ

Cô không nói liếc mắt nhìn. Hắn ta xăm mình đầy người, cơ thể thì to con đôi mắt nhìn cô đầy thèm thuồng. Cô bất giác sợ hãi hơi nép người vào trong. Hắn ta bước lại gần trêu chọc:

- Cô em có muốn cùng vui vẻ với bọn anh không? Đảm bảo khiến cô em hài lòng.

Cô sợ hãi vội vàng bỏ chạy nhưng không ngờ lại bị bọn chúng bắt được tóm vào một cái hẻm vừa nhỏ vừa tối. Không một sự chuẩn bị, hai tên kia đè cô xuống giữ chặt hai tay cô. Thiên Vy sợ sệt hét toáng lên:

- Có ai không cứu tôi với. Có ai không?

Hắn ta cười sảng khoái:

- Cô em cứ việc la. La lớn lên một chút vì chẳng ai dám cứu cô em đâu.

Nước mắt cô chảy hết khuôn mặt, tại sao cái xã hội này lại đáng sợ đến vậy. Cô mệt mỏi nhưng vẫn ráng chống cự. Tên cầm đầu miệng cười đắc ý, nước miếng của hắn chảy xuống đất nhìn thật kinh tởm. Cô nhắm chặt mắt cầu xin:

- Xin ông, đừng mà tôi xin ông

Hắn ta cười khẩy:

- Sao vậy ban nãy hùng hổ lắm mà.

" Rầm" tên cầm đầu ngã bịch xuống, mấy tên đàn em ngước lên nhìn rồi xông vào. Cậu con trai ấy tung mấy cước lên bụng của hai tên kia khiến chốc lát cả ba ngã khụy nằm sõng soài trên đất. Cậu con trai ấy cúi xuống cởϊ áσ khoác ra choàng lên người cô giọng nói vang lên thể hiện rõ sự lo lắng:

- Thiên Vy em không sao chứ?

Nghe một giọng nói có phần quen thuộc cô ngước mắt lên, đôi mắt đã ngấn lệ lắp bắp nói:

- Tr...Trạch Minh.

- Anh đây, em đừng sợ

Nhanh như chớp Trạch Mình ôm chầm lấy cô cũng là lúc Thiên Vy bật khóc nức nở. Ban nãy cô thật sự ao ước người đó là anh chứ không phải Trạch Minh. Cô mong ước anh đến cứu cô rồi ôm chầm lấy cô vỗ về. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là ao ước của bản thân, anh không tới. Trạch Minh đỡ cô đứng dậy, gọi tài xế đưa cô về. May mắn thay, nhờ Trạch Minh vừa bàn việc với đối tác xong thì ra về. Trong lúc đó anh lại đổi ý muốn đi dạo, ai ngờ lại phát hiện cô đang bị mấy tên côn đồ làm chuyện đồϊ ҍạϊ liền lập tức cứu cô. Ngồi trên xe, đầu cô chỉ nghiêng về cửa sổ ngắm nhìn dòng xe tấp nập chạy. Mọi thứ thật náo nhiệt nhưng trong tim cô là một khoảng lặng.

Nhược Thần quay về, anh không tìm được cô. Có lẽ cô đã đi đâu xa rồi, Nhược Thần thở dài anh tựa lưng vào sofa trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ đầu anh đau như búa bổ. Đang mải mê với dòng suy nghĩ Ngân Tuyết bước ra ngồi cạnh anh, khuôn mặt cô ta lo lắng:

- Nhược Thần anh tìm được Thiên Vy chưa. Em xin lỗi ban nãy do em không kiềm chế được nên mới lỡ. Ai ngờ lại trùng hợp Thiên Vy lại quay về thấy được cảnh tượng này.

- Đủ rồi, tôi muốn được yên tĩnh. Cô mau về đi

- Nhược Thần sao em có thể bỏ anh trong lúc anh đang đau lòng như thế chứ. Em không nỡ.

- Tôi bảo cô về thì mau về đi.

- Nhược Thần em...

- Cút ngay cho tôi.

Nhược Thần hét lớn làm Ngân Tuyết giật mình cô ta ấm ức bỏ về. Giờ đây căn nhà chỉ còn mỗi mình anh. Anh thật sự mệt mỏi quá rồi, cô luôn chống đối anh. Dì Trương thấy vậy đau lòng lại gần anh hỏi han:

- Hai đứa lại cãi nhau nữa à?

- Cô ấy chắc sẽ không tha thứ cho con nữa đâu

- Nhược Thần con phải phấn chấn lên. Đây không phải lúc con đau lòng. Con phải tìm cách để làm sao cho con bé quay về.

- Làm sao mà cô ấy tha thứ cho con đây dì?

- Dì cảm nhận con bé thật lòng yêu con. Chắc chắn nó sẽ tha thứ khi thấy được thành ý của con thôi.

- Dì à, tụi con lấy nhau vốn không có tình yêu chỉ có mình con yêu cô ấy. Nếu cô ấy có yêu con thì chỉ là nhất thời

- Sao con lại nói thế. Con bé vì con thay đổi, nó bắt đầu tập tành nấu ăn chỉ muốn được chăm sóc nấu nướng cho con. Mỗi lần con về trễ con bé đều ngồi đợi mặc kệ trời khuya khoắc.

- Sao con lại không biết

- Con bé thấy con về liền chạy lên phòng giả vờ ngủ vì không muốn con nghĩ nó đợi con vì nó còn ngại ngùng. Thiên Vy yêu con là thật lòng.

Nhược Thần trầm ngâm suy nghĩ, anh cũng yêu cô. Có thể hy sinh mọi thứ vì cô. Anh cũng sẽ không buông tay cô dễ dàng như thế.