Chương 31: Lá xa lìa cành

Tuần sau, cô biết tin ba mình đã qua đời. Cuộc sống cô như bị chôn vùi vào bóng tối. Vì không ai có trái tim phù hợp vả lại cho dù có ghép tim thì tỉ lệ thành công chỉ có 20%. Đêm trước khi ba cô qua đời mọi chuyện xảy ra rất bình thường nhưng không hiểu sao sáng hôm sau ông lại mất trên giường bệnh. Mọi người ai nấy đau xót thắp nén nhang cho ông. Thiên Vy khóc đến sưng cả mắt, ai cũng biết cô thương ba mình nhiều nhất. Ông mà mất đi là nỗi mất mát nhất trong cuộc đời cô. Nhược Thần xót xa nhìn cô anh ôm chặt lấy cô an ủi. Ba cô được đem đi chôn, không khí toàn một màu u ám. Bầu trời tối đen mịt mù những cơn mưa trút xuống như hối hả.

Đến tối mọi thứ mới được xong xuôi, cô uể oải về nhà rồi vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước. Một lúc sau, cô đi ra trên người mặc một chiếc đầm trắng phong phanh. Rồi nằm thẳng xuống giường, Nhược Thần bước vào không nói không rằng cũng vào phòng tắm. Được một lúc anh bước ra lên giường ôm chặt lấy cô. Thiên Vy buồn bã mở mắt xoay người lại nhìn anh hỏi:

- Thần, cái chết thật đáng sợ. Mới đó ba em còn cười đùa với em mà bây giờ ông ấy đã không một lời từ biệt mà ra đi. Em thật sự chịu không nổi.

Nói tới đó cô bật khóc, Nhược Thần lau nước mắt cho cô mỉm cười nói:

- Cái chết không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là một người mình yêu thương lại từ bỏ mình không lý do. Nó làm con người ta hao tổn tinh thần, đau khổ. Còn cái chết em chỉ đau một chút nhưng lại phải vui vẻ sống tiếp.

Cô ôm chặt lấy anh, khuôn mặt áp sáp vào l*иg ngực anh thở đều đều:

- Em sợ một ngày nào đó mẹ em cũng sẽ như thế. Lúc đó chẳng phải em rất cô đơn?

- Em sẽ không một mình em còn có anh. Còn có gia đình anh nữa.

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Tất nhiên là không.

- Em rất sợ bản thân phải làm tất cả 1 mình. Em sợ mình phải đối diện những cái đáng sợ của xã hội nhưng lại không có ai bên cạnh. Em sợ sau những lúc mình đi đâu về không có ai ở nhà chờ mình về. Em sợ rất sợ anh à

- Anh hiểu. Nhưng em không cần phải sợ vì anh sẽ là người cùng em làm một việc gì đó

Cùng em đối diện với những thứ bên ngoài xã hội. Sẽ ngồi đợi em vào những lúc em đi đâu về.

Thiên Vy mỉm cười, cô không kiềm được xúc động nhướn người tới hôn anh. Cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh chấp nhận những tính cách của cô, chấp nhận yêu cô. Đó là hạnh phúc một hạnh phúc cho dù có mơ cô cũng không tin được.

Thiên Vy rời khỏi đôi môi của anh, mùi hương của anh xộc vào mũi cô khiến Thiên Vy cảm thấy rất dễ chịu. Cô ôm chặt tấm lưng trần còn dính một chút nước của anh rồi nhắm nghiền mắt mà ngủ. Cô không biết nếu sau này không có anh cô phải làm sao nữa. Cô yêu anh, yêu những lúc được bên cạnh anh. Nhược Thần im lặng để cô ngủ, anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Mùi thơm của hoa nhài dịu dàng, nó thật dễ chịu làm sao.

Sau bao nhiêu thử thách, đau thương nhưng cuối cùng buổi tối lại bình yên. Bình yên vô cùng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng ngày hôm sau, luật sư đến để thay ông bàn giao công ty của ông qua tập đoàn Z. Nhược Thần sau khi đã đọc một lượt anh quyết định ký tên. Cũng là lúc, Thiên Vy vừa mới bước xuống cầu thang, cô lại ngồi cạnh anh nghe luật sư nói. Tầm 15' luật sư ra về, cô quay lại hỏi anh:

- Có phải ba em đã biết trước được rằng mình sẽ không qua khỏi cơn bệnh này không anh?

- Anh cũng không biết nhưng có lẽ ba em đã lường trước được điều đó.

Thiên Vy buồn rầu, cảm giác nhìn thấy người thân từ giã cõi đời, từ giã người thân để đến một nơi khác cô thật sự khó chịu không thể tả. Nó đau đớn, khổ cực cũng có. Nhược Thần liếc nhìn cô nói:

- Đừng buồn nữa. Em cứ buồn như thế chẳng phải ba em ở trên trời cũng sẽ đau lòng sao? Em phải sống thật tốt thì ba em mới an tâm được chứ

Thiên Vy gật đầu, quệt đi giọt nước mắt đang vươn trên mi mắt. Cô mỉm cười:

- Em sẽ không buồn nữa. Thần Thần béo sáng nay em sẽ xuống bếp nấu một món cho anh ăn để anh xem tay nghề của em đến đâu.

Nhược Thần bật cười:

- Được. Bạch tiểu thư cứ việc thong thả mà làm đồ ăn đừng hấp tấp rồi gây hoạ cho dì Trương là được.

Cô phồng má:

- Em đâu vô dụng như vậy đâu chứ.

- Được rồi, mau xuống bếp đi. Cẩn thận một chút.

- Ừm.

Thiên Vy vui vẻ chạy xuống bếp mỉm cười nói:

- Dì à, sáng nay dì để con nấu cho. Dì cứ nghỉ ngơi đi ạ.

- Con làm có được không đấy.

- Đương nhiên ạ, mấy ngày nay rảnh rỗi ở nhà còn cũng có học chút ít

- Được vậy dì nhường chỗ này cho con. Vậy dì đi siêu thị mua ít đồ trưa nấu

Nói rồi dì Trương tháo tạp dề, rồi đi siêu thị. Thiên Vy hớn hở bắt tay vào ngay, đang hăng hái làm cô không may cắt trúng tay. Cô khẽ "a" lên một tiếng nhỏ, ấy thế mà Nhược Thần lại nghe được chạy tới chỗ cô hỏi han:

- Em sao thế? Sao lại bất cẩn như vậy. Có đau lắm không?

- Không đau, chỉ lỡ cắt trúng tay thôi. Em không sao anh đừng làm như em bị thương nặng như thế chứ.

- Như này mà em còn chưa chịu? Muốn rạch bụng chảy máu mới là nặng à? Em ở yên đây anh đi lấy hộp y tế.

Nhược Thần vội vội vàng vàng đi lấy rồi quay lại. Nhẹ nhàng dán miếng dán cá nhân lên ngón tay cô. Thiên Vy bật cười trước bộ dạng của anh. Nhược Thần nhíu mày:

- Em cười cái gì?

- Nhược Thần nhìn anh kìa. Bộ dạng này của anh có giống một chủ tịch tập đoàn Z không hả?

- Chỉ cần là trước mặt vợ anh, anh không cần mấy cái chủ tịch gì đó.

Thiên Vy gỡ tay anh ra, ngồi lên đùi anh đầu khẽ nghiêng lên vai anh. Hơi thở cô phả vào hõm cổ anh. Giọng cô cất lên đều đều:

- Nhược Thần, em không thể mất anh được rồi.