Ngân Tuyết ở được một tuần sau thì dọn ra ở một căn nhà mới mua được. Thiên Vy cứ ngỡ cô ta đi rồi cô sẽ vui vẻ hạnh phúc bên cạnh anh. Ai ngờ một chuyện khác lại xuất hiện.
"Bịch" Nhược Thần tức giận đập mạnh sắp hình ảnh lên bàn. Thiên Vy nhìn xuống mắt cô to tròn. Đó là ảnh của cô và Trạch Minh, quan trọng những tấm ảnh ấy được chụp những khoảnh khắc nhìn hai người rất tình tứ. Cô ngước mặt lên nheo mắt nói:
- Anh cho người theo dõi em?
- Anh không rảnh đến mức xen vào tự do của em
- Vậy những cái này anh lấy ở đâu?
- Thiên Vy em làm ra chuyện tày trời như vậy không giải thích với anh mà em còn hỏi à. Bây giờ báo chí đăng đầy tin bảo em nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài cùng người khác kia kìa. Nếu không có người nặc danh gửi tới đây chắc anh cũng không biết được.
- Nhược Thần anh nghĩ em nɠɵạı ŧìиɧ thật sao?
- Anh không hề có suy nghĩ đó. Nhưng em phải hiểu em đang ở vị trí nào? Và những gì em làm mọi người đều biết họ có thể nói quá sự việc lên để kiếm tiền.
- Nhưng em không làm gì sai. Rõ ràng những người này họ cố ý muốn hãm hại em.
- Hãm hại em? Thiên Vy em nghĩ bọn họ rảnh rang như vậy sao? Còn nữa anh đã bảo em giữ khoảng cách với tên Trạch Minh kia rồi. Sao em vẫn còn lảng vảng với người ta vậy.
- Nhược Thần, anh vốn dĩ đã không tin tưởng em. Cho dù em có giải thích thế nào anh cũng sẽ không tin em. Vậy em không cần nói nữa.
Thiên Vy quay người bước đi, Nhược Thần tức giận nói lớn:
- Thiên Vy em đứng lại cho anh.
Cô bỏ đi ra ngoài, dì Trương thấy vậy vội can ngăn:
- Thiên Vy, con đừng giận. Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Với lại Nhược Thần nó cũng không bình tĩnh nữa.
- Dì à, anh ấy không tin con.
- Dì tin con mà. Dì tin con không phải người như vậy. Nhưng hai đứa có chuyện gì cũng nên ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ cãi vã như vậy không hay con à. Đừng vì một chuyện cỏn con mà mất lòng nhau.
Thiên Vy hơi mềm lòng cô thở dài:
- Được, con nghe dì
Cô đi vào phòng đóng cửa lại thở dài. Tối hôm đó, bàn ăn không một tiếng nói, Nhược Thần vẫn không nguôi giận chuyện lúc nãy. Thiên Vy cũng không mở lời dì Trương đành ra tay:
- Thiên Vy, con nói xem trước đây con kêu dì dạy con nấu ăn để con nấu cho Nhược Thần. Bây giờ tay nghề con thế nào rồi?
Thiên Vy không nhìn cứ chăm chú ăn:
- Cũng tạm thôi ạ
Dì Trương cũng bắt đầu im lặng, cả ba cứ thế chìm trong không khí ảm đạm. Một lát sau, điện thoại cô vang lên. Thiên Vy vội liếc nhìn, đó là của Trạch Minh. Ngay tức khắc, cô vội vàng cầm lên đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong lòng Nhược Thần đã ghen đến long trời lở đất.
- Dạ vâng, cảm ơn thầy
- ...
- Được rồi, làm phiền thầy quá rồi
- ...
- Vâng tạm biệt thầy
Thiên Vy cúp máy, cô quay lại thì thấy anh đứng đó. Giọng anh đều đều vang lên:
- Lời anh nói em bỏ ngoài tai sao? Anh đã bảo em tránh xa tên đó rồi mà.
- Em cảm thấy bây giờ anh quá vô lý rồi đó Nhược Thần. Em với Trạch Minh là quan hệ thầy trò. Anh sao lại ghen tuông vô cớ như vậy.
- Thiên Vy bây giờ em gọi hắn ta bằng tên rồi cơ đấy. Em không thể giữ khoảng cách một chút à.
- Nhược Thần việc bỗng trở thành Cố phu nhân khiến em thấy bản thân thật sự rất bị gò bó. Em cảm thấy mình luôn phải giữ chừng mực với người khác mà không còn như trước đây nữa.
- Anh không ép em phải như vậy. Những người khác em có thể như thế nào cũng được nhưng riêng tên Trạch Minh đó thì không được
- Tại sao vậy, anh có thể cho em một lý do không?
- Hắn ta thật sự có tình ý với em. Em không nhận ra sao?
- Em biết nhưng em cũng đâu thuộc về thầy ấy đâu. Em vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi
- Nhưng anh không thích để người phụ nữ mình bên cạnh người đàn ông khác
- Nhược Thần, anh hơi ích kỷ rồi đấy. Chẳng lẽ bất cứ người đàn ông nào em cũng đều phải giữ khoảng cách sao?
- Đúng vậy. Bây giờ em chính là Cố phu nhân là vợ của Cố Nhược Thần nên em phải biết nhìn trước nhìn sau một chút
- Vốn dĩ em đâu muốn trở thành Cố phu nhân là do anh tự mình quyết định mọi chuyện mà.
- Em nói vậy chẳng khác nào mọi chuyện như này là do anh
- Em không có ý đó
- Thôi được rồi, là anh sai tất cả là do anh được chưa
Giọng anh đã lớn hơn, Thiên Vy quay người chạy ra ngoài. Nhược Thần cũng không ngăn cô lại. Cứ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Thiên Vy bắt xe, cô sẽ qua nhà Đình Đình. Cô thật sự không thể hiểu nỗi sự ích kỷ của anh nữa rồi.
"Kinh coong", cánh cửa bật mở:
- Thiên Vy?
- Hôm nay tớ sẽ ngủ với cậu
- Hở, sao vậy có chuyện gì sao.
Thiên Vy vào nhà cô chán nản ngồi xuống ghế. Đình Đình khoá cửa rồi cũng lại ngồi cạnh cô hỏi:
- Sao vậy? Sao không ở với Nhược Thần?
- Cậu đừng nhắc tới loại người ích kỷ ấy nữa.
- Hai người cãi nhau à?
Thiên Vy gật đầu, cô thở dài dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt:
- Mấy ngày nay không biết tại sao bọn phóng viên cứ nhắm tới tớ mà viết báo. Còn có những tấm hình tớ và thầy Cảnh đang nói chuyện nữa. Đặc biệt bọn họ chụp những tấm ảnh y như tớ đang nɠɵạı ŧìиɧ vậy
- Cái bọn chó săn này. Hết chuyện làm rồi à
Đình Đình nổi giân, rồi quay qua Thiên Vy nói lý lẽ:
- Nhưng mà cậu cũng không hoàn toàn đúng, Nhược Thần cũng vậy
- Tớ biết
- Nếu biết vậy cậu cũng nên giữ khoảng cách một chút dù gì cậu cũng là Cố phu nhân. Còn Nhược Thần anh ấy sai ở chỗ không tin tưởng cậu nghi ngờ cậu.
- Tớ hiểu nhưng vốn dĩ tớ là người thích bay nhảy giao lưu với người khác bây giờ bắt phải lịch thiệp sang trọng chắc tớ không làm được.
- Thiên Vy cậu là thiên kim tiểu thư phải có một chút gì là của một tiểu thư chứ
- Tiểu thư thì tiểu thư nhưng không phải cứ tiểu thư phải thùy mị kiểu cách như thế.
- Hai người không ai chịu nhường ai một bước gì cả
- Tớ vốn dĩ đã muốn làm lành với anh ấy nhưng chưa gì lại cãi nhau
- Vợ chồng hai người phiền phức quá đi
Thiên Vy vươn vai đứng dậy nói:
- Thôi tối nay ngủ nhờ nhà cậu vậy
- Được rồi. Chỉ cho nhờ hôm nay thôi nhé
- Keo kiệt quá đấy
Đình Đình bật cười:
- Chỉ sợ Cố tổng qua đây trách móc tớ vì tội dung túng cho tội phạm thôi
- Tớ có phải là tội phạm gì đâu chứ
- Được rồi đi ngủ
Đình Đình đứng dậy cùng cô vào phòng. Cả căn nhà bây giờ tối om.