Chương 27: Công khai

Hôm sau, mới vừa tỉnh dậy cô ngước nhìn người bên cạnh. Anh đang chăm chú vào cái điện thoại của mình. Khuôn mặt anh hết sức nghiêm trọng, cô lo lắng hỏi:

- Nhược Thần anh sao thế?

- Không xong rồi. Báo chí bây giờ biết chuyện anh đã kết hôn. Bây giờ chúng ta lên trang đầu của các bài báo rồi

Cô ngồi dậy, dòm đầu vào điện thoại anh rồi vội hỏi:

- Sao họ biết được? Chúng ta giữ kín lắm mà

- Em nhìn đi còn có giấy đăng ký kết hôn của chúng ta trên này nữa nè.

- Hở, sao họ có được.

- Anh nghĩ là anh biết ai đã làm chuyện này rồi

- Ai vậy?

Nhược Thần không nói, anh đi một mạch tới phòng Ngân Tuyết gõ của. Cô cũng lẽo đẽo theo sau. Cô ta mở cửa hỏi:

- Thần mới sáng sớm anh gõ cửa phòng em. Có phải anh...

- Được rồi, cậu thôi đi

Nhược Thần đưa điện thoại lên trước mặt Ngân Tuyết cô ta nhìn vào giả vờ như không:

- Anh đưa vậy là sao? Em không hiểu gì hết

- Có phải cậu là người làm chuyện này không?

- Sao có thể chứ, em đâu rảnh đến mức như vậy

- Trong nhà này duy nhất chỉ có thể là cậu thôi

- Nhược Thần anh không tin em?

- Tớ đang hỏi cậu

- Phải, em làm đấy. Em thấy Thiên Vy đã làm Cố phu nhân nhưng lại không ai biết đến. Anh thấy như vậy có công bằng với cô ấy không?

Nhược Thần im lặng, Thiên Vy nghe thế cô cũng hơi bất ngờ. Cô ta có thể nghĩ tốt cho cô vậy sao. Nhược Thần thở dài:

- Thôi được rồi coi như tớ bỏ qua. Lần sau cậu làm gì thì nhớ nói trước một tiếng.

- Được, xin lỗi anh. Nó sẽ không gây phiền phức gì cho anh chứ

- Không hẳn là sẽ gặp phiền phức dù gì mọi người trước sau gì cũng biết.

Ngân Tuyết gật gù rồi cười xuề xòa:

- Được rồi Nhược Thần anh mau về phòng đi. Em còn chưa kịp sửa soạn gì cả

- Được

Nhược Thần xoay người kéo cô về, vào phòng cô nghiêng đầu hỏi:

- Thần chúng ta công khai có sao không?

- Không sao. Coi như để mọi người biết đến ai là vợ anh để mấy người khác không dám ngó mắt tới em

- Anh lại ghen tuông vớ vẩn rồi

- Đấy không phải ghen là mà đang giữ vợ thôi

Thiên Vy bật cười, cô đấm vào vai anh. Nhược Thần kéo cô vào lòng nói nhỏ nhẹ:

- Anh sẽ chuẩn bị một buổi họp báo để công khai chuyện chúng ta. Em nhớ chuẩn bị tinh thần đấy

- Hở, em cũng phải đến sao?

- Đương nhiên buổi họp báo này nói về chuyện chúng ta sao lại không có nữ chính được

Cô mè nheo mím môi:

- Thần Thần béo, em có thể không tới không. Tới đó em không biết phải nói gì. Lỡ may hậu đậu gây ra chuyện chẳng phải để mọi người cười vào mặt anh sao.

- Không sao hết. Nếu em làm ra chuyện gì anh giúp em thu dọn

- Thần Thần béo, anh đừng làm khó em mà. Đối diện với hàng ngàn máy ảnh em thật sự sẽ run đến không cười được luôn chứ huống hồ nói gì.

Anh cười xoa đầu cô:

- Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tới lúc đó em cứ việc ngồi mỉm cười mọi chuyện anh sẽ lo

- Cũng được

Anh nhìn cô, khuôn mặt đáng yêu hết sức anh không kiềm lòng được hôn cô. Thiên Vy vội né cô thì thầm:

- Em chưa đánh răng

- Anh mặc kệ

Nhược Thần cúi xuống hôn nhanh lên môi cô rồi buông cô ra mỉm cười nói:

- Được rồi, anh xuống lầu trước đây. Em chuẩn bị rồi cũng xuống đi

- Được

____________________________________

Tuần sau, buổi họp báo được mở ra. Các phóng viên đến chật cả khán phòng. Thiên Vy ngồi trên sân khấu tim muốn rớt ra ngoài. Bao nhiêu là máy ảnh lúc nào họ cũng nhấp máy liên tục.

Buổi họp báo bắt đầu. Anh từ từ trả lời lần lượt với các câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Cô chỉ gượng cười thôi chứ biết làm gì. Buổi họp báo kéo dài rất lâu, cô thật sự không hiểu sao họ có thể đưa ra được nhiều câu hỏi như vậy như là: " Hai người đã quen nhau thế nào?", " Tại sao kết hôn lại không muốn ai biết"," Lý do kết hôn bất ngờ có phải do có một kế hoạch thương mại nào không?". Hàng trăm câu hỏi khiến cô cũng chỉ biết á khẩu.

Cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc, Nhược Thần đứng dậy cùng cô chào các phóng viên. Đang ra ngoài đại sảnh bọn phóng viên cũng nhất quyết không buông tha cô và anh. Họ còn bám theo tới ngoài đại sảnh. Bảo vệ đành tới giúp đỡ chặn bọn họ lại cô với anh mới vào trong xe được. Vừa lái xe khỏi nơi đó, Thiên Vy thở phào nhẹ nhõm, Nhược Thần thấy vội cười:

- Nhìn em giống mới chết đi sống lại ấy

- Còn hơn thế nữa, bọn họ đúng là đáng sợ.

- Em bây giờ là người của công chúng rồi đấy

- Rõ ràng em không theo học nghệ thuật tại sao cũng phải né tránh phóng viên vậy chứ.

- Chẳng phải em cưới được một người chồng quá ư là nổi sao?

- Phải phải, em quá may mắn rồi

Về đến nhà, Thiên Vy đã thấy Ngân Tuyết đứng đó đợi. Cô bước lại gần hỏi:

- Ngân Tuyết, bây giờ cũng trễ rồi sao cô chưa đi ngủ?

- Tôi đợi hai người về

- Như vậy cũng phiền cô quá rồi.

- Không sao. Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ chứ?

Thiên Vy gật đầu vui vẻ nói:

- Ừm, rất tốt. Có điều bọn họ hỏi hơi lâu nên chúng tôi mới về trễ thế này.

- Thôi hai người mệt rồi. Mau vào nghỉ ngơi đi.

Thiên Vy mỉm cười tạm biệt Ngân Tuyết rồi khoác tay Nhược Thần vào phòng. Ngân Tuyết vội khoanh tay mỉm cười gian tà:

- Bạch Thiên Vy, tôi cho cô tận hưởng một chút. Vì không bao lâu nữa anh ấy sẽ thuộc về tôi thôi.