Chương 29: Nhập viện

Sáng hôm sau, tỉnh dậy Nhược Thần mệt mỏi bước xuống lầu. Anh đảo mắt nhìn quanh. Hình như cô vẫn chưa về, dì Trương bước ra cung kính chào:

- Thiếu gia, cậu dậy rồi.

- Thiên Vy đêm qua không về hả dì

- Vâng, tiểu Vy có gọi cho dì là cô bé ở nhà của bạn

Nhược Thần kéo ghế ngồi xuống bắt chéo chân. Tay thì bấm điện thoại, đang lướt web anh lại phát hiện nhiều thông tin mới.

+ TIN HOT

Cố phu nhân thường xuyên qua lại với một người đàn ông khác. Phải chăng đó là người tình trong bóng tối của cô ấy? Liêu rằng Cố Nhược Thần người đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Z sẽ bị phản bội?

Sau đó là một loạt tấm ảnh vào các thời điểm khác nhau của Thiên Vy và Trạch Minh.

Nhược Thần tức giận máu trào lên tới não. Anh đập bàn cất điện thoại đi. Dì Trương như biết được sự tình chỉ có thể im lặng nhìn bọn trẻ giải quyết vấn đề hạnh phúc của mình.

Trưa hôm đó, Trạch Minh hẹn cô ra ngoài. Hai người ngồi ở quán cà phê gần thành phố. Thiên Vy uống một ngụm trà rồi vội vàng hỏi:

- Thầy gọi em ra đây có chuyện gì sao?

- Em đừng gọi anh là thầy nữa. Anh không còn dạy ở đó nữa.

- Hả vậy chứ bây giờ thầy làm gì?

- Đã bảo đừng gọi là thầy rồi mà

- Ừm...ờ xin lỗi em quen miệng

- Bây giờ anh đang làm ở công ty ba anh. Dù gì anh cũng chỉ dạy thay thế cho chị 2 anh thôi. Bây giờ chị 2 anh đã khoẻ, anh nên nhường lại vị trí giáo viên

- Vậy anh tới đây để thông báo việc này cho em hả

- À, dạo này anh đọc báo có thấy mấy tin không hay lắm. Em không sao chứ?

- Không sao. Anh nhìn đi em vẫn ổn

- Nhược Thần không làm khó em chứ?

- Không có. Anh ấy tin tưởng em lắm

Thiên Vy gượng gạo cười, cô yêu anh tin anh nhưng anh lại không tin tưởng cô. Cô không đáng để anh tin tưởng tới vậy sao?

Tối ngày hôm đó, cô cũng quyết định về nhà nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, tay đang cầm tài liệu. Mắt dán chặt vào sấp giấy tờ. Nghe tiếng động anh liền lên tiếng:

- Chịu về rồi sao?

Giọng nói anh có chút đáng ghét. Cô không nói đi thẳng lên phòng, mở cửa bước vào Thiên Vy mệt mỏi nằm lăn ra ngủ. Đang lim dim cô chợt thấy cơ thể mình như bị ai đè vội mở mắt. Hoá ra là anh, khuôn mặt anh gần sát vào mặt cô. Thiên Vy nhíu mày hỏi:

- Anh đang làm gì vậy?

Giọng anh vàng lên trầm ổn:

- Qua giờ em đi đâu? Đã làm gì? Gặp ai?

- Từ khi nào anh đã xen vào cuộc sống của em vậy?

- Mau trả lời câu hỏi của anh

Cô nhìn anh thở dài:

- Hôm qua em ở nhà Đình Đình. Em có báo với dì Trương. Dì ấy không nói anh à

- Có nhưng anh muốn chính miệng em nói

Cô không nói vội quay đầu nhắm mắt. Nhược Thần khó chịu vì cô không thèm quan tâm tới mình. Anh đã cố gắng xuống nước như thế cô còn không biết mà dỗ dành anh còn thờ ơ như thế. Nhược Thần cúi sát hơn phả hơi nóng vào cổ cô. Thiên Vy hơi nhíu mày vội mở mắt:

- Nhược Thần anh làm gì vậy?

- Anh đã xuống nước như thế em không định dỗ dành anh một chút sao?

- Em sao phải dỗ dành anh

- Thiên Vy là do em kia mà. Nếu em không qua lại với tên đáng ghét kia anh cũng không ghen tới mức này.

Thiên Vy không đẩy anh ra nhưng mắt vẫn nhắm lại. Nhược Thần như đang bị cô ném một trái bơ lập tức không chịu nỗi cúi người cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Thiên Vy nhăn mày:

- Um... Thần anh tuổi chó sao hả?

- Em không quan tâm anh thờ ơ với anh như vậy có phải em không yêu anh nữa?

- Em mới là người hỏi câu đó. Anh không tin tưởng em như thế là anh hết yêu em rồi có phải không?

- Anh yêu em nhưng anh cũng không chấp nhận em cùng với người đàn ông khác thân mật ngoại trừ anh

- Em chỉ là gặp mặt chứ có làm gì đâu chứ.

- Không được trả treo.

Nhược Thần cúi xuống hôn cô, Thiên Vy cũng không né tránh. Bàn tay anh không yên phận lần mò vào trong áo cô. Thiên Vy ngượng đỏ mặt, cô vội vã đẩy anh ra kéo chăn che đầu rồi nói:

- E...Em mệt rồi. Em cần ngủ

Nhược Thần không nói, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thiên Vy từ từ kéo chăn xuống hé mắt nhìn. Ban nãy xém chút nữa cô bị anh làm cho mê hoặc.

Tối đó, không hiểu sao cô đau bụng dữ dội. Nhẩm tính ngày thì không phải ngày " bà dì". Nếu không phải" bà dì" thì chỉ có thể là cái đó thôi. Mồ hôi chảy đầy trán chảy xuống tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Mặt cô chưa bao giờ khó coi như vậy. Không chịu được nữa Thiên Vy ngất đi.

Nhược Thần vừa hay đi ngang qua nghe tiếng động cứ tưởng cô đã tỉnh vội mở cửa ra. Ai ngờ lại thấy cô nằm lăn lóc trên sàn nhà. Nhược Thần hốt hoảng anh đỡ cô:

- Thiên Vy, Thiên Vy em nghe anh nói không?

Vẫn là sự im lặng, Nhược Thần vội hét lớn:

- Dì Trương mau gọi xe cấp cứu

Nhanh chóng cô được đưa đến bệnh viện. Nhược Thần lo lắng đứng ngồi không yên. Mới gặp cô được vài giờ đồng hồ đã có chuyện khác. Bác sỹ bước ra, Nhược Thần lại gần hỏi:

- Vợ tôi sao rồi bác sỹ

- Bệnh nhân hiện giờ không sao nữa rồi

- Rốt cuộc cô ấy bị gì vậy bác sỹ

- Vợ anh bị đau dạ dày mà anh không biết à? Do ăn uống không điều độ cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều cũng có thể dẫn tới việc bệnh dạ dày tái phát. Anh nên chăm sóc bệnh nhân thật tốt, nhắc nhở cô ấy ăn uống đúng giờ. Không nên uống những chất có cồn

- Vâng tôi biết rồi bác sỹ. Cô ấy chừng nào có thể xuất viện được

- Nằm nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện ngay.

- Cảm ơn bác sỹ

Nhược Thần mở cửa phòng bệnh nhìn cô gái khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh. Anh bước tới ngồi cạnh rồi từ từ vuốt mái tóc cô. Thiên Vy mở mắt cô liếc sang nhìn anh. Nhược Thần đau xót nhìn cô hỏi:

- Em bị đau dạ dày sao không nói cho anh một tiếng.

- Em đã không còn bị lâu lắm rồi nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại quay lại

- Thiên Vy em cũng biết doạ người lắm đấy. Ban nãy làm một phen chết người mà

Cô mỉm cười:

- Anh thật sự lo cho em sao?

- Nói thừa

Cô nhướn người lên hôn lên trán anh nở nụ cười:

- Cảm ơn anh đã lo lắng cho em.

- Là chồng em sao lại không lo lắng

Thiên Vy vội hỏi:

- Chừng nào em được xuất viện

- Bác sỹ nói anh chừng nào em khoẻ có thể xuất viện rồi

- Em đã khoẻ rồi anh cho em xuất viện đi có được không?

- Em mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu. Em nên nghỉ ngơi một chút

- Nhược Thần cho em xuất viện có được không? Ở đây thật sự rất khó chịu

Nhược Thần đắn đo một lát cũng gật đầu đồng ý:

- Vậy em nằm đây. Anh đi làm thủ tục

- Ừm

Nhược Thần vội đi. Một lát sau anh quay lại thấy cô đang ngồi đợi mình. Anh mỉm cười nói:

- Được rồi, về thôi

Ra tới sân bệnh viện, Thiên Vy khuề tay anh. Anh quay lại nhìn cô hỏi:

- Sao?

- Anh cõng em nhé

- Hở?

- Không thì thôi.

- Mau leo lên

Nhược Thần cúi thấp người khụy một chân xuống. Thiên Vy nở nụ cười hạnh phúc rồi cũng ngã lên tấm lưng rộng của anh. Nhược Thần đứng dậy cõng cô bước ra ngoài. Thiên Vy dựa vào lưng anh. Hình như cơ thể anh có thứ gì đó khiến cô bị hấp dẫn thì phải. Mùi nam tính của anh phả vào mũi cô rất dịu nhẹ không nồng mùi như những người đàn ông khác. Cô nhắm mắt chỉ biết hưởng thụ nó thôi. Tấm lưng rộng ấm áp như đang xoa dịu cô. Trong thật ấm áp nó khiến cô không muốn rời khỏi anh. Cô thật sự không thể bỏ anh rồi.