Cuối cùng, bằng tốt nghiệp đại học đã được phát cho sinh viên. Thiên Vy mừng rỡ đặt ở góc tủ sách. Nhược Thần bật cười:
- Có cần phải vui mừng vậy không?
- Có chứ, em sẽ đi xin việc làm được rồi
- Sao em cứ phải đi làm thế nhỉ. Anh không đủ nuôi em sao
- Không phải, em không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Em có thể đi làm hà cớ gì phải sử dụng tiền của anh
- Thiên Vy, em tự lập quá có phải không?
Cô cười ôm lấy anh, giọng ngon ngọt:
- Chồng à, anh tính để em cứ ở nhà mà không làm gì sao?
- Anh không phải thế.
- Vậy thì đi làm là hợp lý rồi
3 tháng sau, cô xin khắp nơi nhưng chả có ai nhận cô. Rõ ràng thành tích cô cũng đâu đến nỗi vậy mà không một ai nhận. Tối nào, Thiên Vy cũng than thở với anh nhưng anh chỉ cười rồi nghe cô lãi nhãi. 2 ngày sau, Nhược Thần có một dự án lớn nên thường xuyên không về nhà, cô lâu lâu lại mang thức ăn đến cho anh.
Hôm nay đột nhiên, Thiên Vy lại nhớ anh vô cùng. Biết là trời đã tối nhưng cô vẫn quyết định đến công ty, trước khi đi cô còn làm vài món vặt để cho anh ăn. Thiên Vy bắt taxi, trong đêm đường xá hơi vắng vẻ, trời lại mưa to, không khí có vẻ trong lành. Được một lúc, Thiên Vy cũng tới công ty. Cả toà nhà tối om, không một bóng người cô đi thẳng lên tầng 12. Không dè dặt cô mở cửa bước vào
" Bịch" tiếng đổ vỡ của hộp thức ăn Thiên Vy mang theo. Nhược Thần thấy cô lập tức đẩy người con gái đang ôm mình ra giọng nhỏ đi:
- Thiên Vy sao em...
Mắt cô ngấn nuớc, gì đây cô mới vừa thấy cảnh gì vậy? Một cô gái thân hình bốc lửa ăn mặc hở hang đang ôm lấy chồng mình trong công ty mà trời còn tối om thế này. Cô có cảm giác mình vừa bắt gian anh. Nuớc mắt cô đã chảy nhiều hơn. Nhược Thần đau lòng nói:
- Thiên Vy, em bình tĩnh. Nghe anh giải thích
Không muốn nghe bất cứ lời nào của anh nữa. Cô vụt chạy mất mặc kệ cơn mưa trút xuống đất. Nuớc mắt cô hoà quyện với nuớc mưa cả cơ thể như nặng thêm mấy ký. Trái tim cô bị dằn xé đến đau. Như hàng ngàn mũi kim chen chúc mà đâm sâu vào tim cô. Cảm giác ấy đau cực kỳ, sao nó lại đau như thế? Hóa ra khi yêu ai rồi, cảm xúc hạnh phúc, đau đớn đều có. Cô cứ nghĩ anh sẽ mãi là của mình, sẽ mãi yêu mình nên cô tin tưởng anh.
Cả bộ đồ trên người cô ướt nhẹp hết, cô cứ đi nhưng chẳng biết là mình sẽ đi đâu. Bỗng, nuớc mưa không còn rơi nữa, Thiên Vy ngước lên nhìn thấy một người con trai cầm chiếc dù che mưa cho cô. Nhưng người đó không phải là anh mà là Cảnh Trạch Minh. Cô lên tiếng giọng có vài phần bị lạc đi:
- T...Thầy
- Sao em lại đi dưới mưa thế này. Cảm lạnh thì làm sao?
Thiên Vy im lặng, cả trường ai cũng biết thầy Cảnh có tình cảm với Thiên Vy. Có người ủng hộ có người lại ganh ghét cô. Đời mà, phải có cái này cái kia mới cân bằng được chứ. Thiên Vy không kiềm chế được cô bật khóc nức nở, Cảnh Trạch Minh sốt sắng:
- Thiên Vy, em sao thế? Có gì từ từ nói. Hay thầy đưa em về nhá
Cảnh Trạch Minh gọi tài xế đến đón, chỉ vài phút sau cô đã lên xe đi mất. Nhưng Thiên Vy cô không hề biết ở một góc xa có người đang siết chặt chiếc dù trong tay. Lòng đau như ai xé nát, từng giọt mưa trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt anh. Giờ đây, Nhược Thần đáng sợ hơn bao giờ hết. Một cô gái chạy lại trên tay cầm dù che mưa cho anh nói:
- Nhược Thần anh mau về đi ở ngoài sẽ cảm lạnh đấy.
- Cô ấy... Đi rồi
- Người nào? Cô gái ban nãy sao?
- Wendy, nếu cậu không làm thế liệu cô ấy có bỏ đi không hả?
- Được rồi coi như lỗi em. Anh mau về đi, trời mưa to hơn rồi đấy
Nhược Thần nhìn chiếc xe càng ngày càng xa rồi anh cũng lên một chiếc xe khác đi. Hai chiếc xe, hai trái tim nhưng lại ngược hướng.
Trạch Minh đưa cô vào nhà anh đặt cô xuống ghế vội nói:
- Em đi tắm đi rồi thay đồ. Không lại cảm lạnh
- Vâng
Cô vào nhà tắm xả nuớc, nuớc chảy triển người cô lạnh buốt. Nuớc mắt cô rơi cùng hàng nuớc chảy. Trạch Minh từ tốn đặt áo thun và quần cho cô rồi nói vọng vào:
- Thiên Vy thầy để đồ bên ngoài lát em nhớ lấy mặc nhé
- Vâng ạ
Trạch Minh mở cửa bước ra ngoài, một lát sau Thiên Vy cũng tắm xong cô thay đồ rồi đi ra ngoài. Trạch Minh đưa cho cô một cốc sữa ấm, Thiên Vy nhấp từng ngụm sữa rồi thở dài. Anh vội hỏi cô:
- Sao thế, có chuyện gì buồn mau nói thầy nghe xem
- Em hình như bị người khác phản bội rồi
- Ai thế? Chồng em sao?
Thiên Vy gật đầu, Trạch Minh không nói nữa. Anh tiến gần tới đẩy nhẹ đầu cô vào vai mình nói:
- Không sao hết, còn có rất nhiều người yêu em thật lòng. Hà tất phải đau lòng vì một người không thuộc về mình. Thiên Vy nở nụ cười chua chát:
- Nhưng em yêu anh ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới này
Một câu nói nhưng đủ làm trái tim Trạch Minh tan nát, anh vẫn gượng cười:
- Nếu vậy em cứ suy nghĩ đi. Dù sao cũng là hạnh phúc của em
Thiên Vy ngốc đầu dậy hỏi:
- Nhưng sao thầy tốt với em quá vậy?
- Em không biết sao?
- Ừm
- Vì...vì anh thích em Thiên Vy
Câu nói chớp nhoáng khiến Thiên Vy hơi đờ người. Cô không biết phải nói gì đáng lẽ cô không nên hỏi. Thiên Vy cười gượng gạo:
- Thầy à, thầy đừng đùa. Em biết thầy nói vậy là để em đỡ buồn đúng không?
- Ừm ờ. Phải đó, thầy đùa thôi
Trạch Minh hơi hụt hẫng, cho dù như thế nào cô vẫn sẽ không yêu anh. Tại sao anh còn nói thích cô? Cô là người đã có chồng tại sao anh vẫn nuôi hy vọng sẽ được ở bên cạnh cô? Anh có phải là kẻ thứ ba không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Trạch Minh. Anh sẽ phải từ bỏ cô, từ bỏ tình yêu anh dành cho Thiên Vy và mỉm cười chúc phúc cho cô ấy mới đúng chứ. Phải Thiên Vy anh chúc phúc cho em.