Chương 23: Tin tưởng

Trời cũng đã khuya, Trạch Minh đứng dậy nói:

- Thiên Vy thầy có 1 phòng em vào đó ngủ đi. Có gì mai lại tính tiếp

Cô vội xua tay:

- Không cần đâu thầy. Như thế phiền thầy lắm. Em gọi bạn qua đón là được rồi

- Không sao mà. Giờ cũng trễ bạn em cần nghỉ ngơi chứ

Thiên Vy lưỡng lự một chút, cô cũng gật đầu Trạch Minh đưa cô vào phòng rồi ra ngoài đóng cửa lại. Tối đó, trong đầu cô chỉ là hình ảnh cô gái đó ôm lấy anh. Không hiểu sao cô lại rơi nuớc mắt lần nữa, cô đau lòng, khóc lóc thì được gì. Anh sẽ tới dỗ dành cô sao? Không, chắc có lẽ anh đang bên cạnh người con gái đó rồi.

Còn Nhược Thần, anh không ngủ được. Anh trằn trọc, suy nghĩ hết mọi thứ trên đời, hôm nay cô không về. Anh muốn phát điên lên vì cô rồi. Không được anh nhất định phải gặp cô, phải giải thích rõ ràng mới được. Nhược Thần lấy điện thoại bấm số rồi gọi cho ai đó:

- Alo

- Wendy ngày mai cậu qua nhà tớ, tớ và cậu cùng đi giải thích với cô ấy

- Được được, cậu mau ngủ đi. Trễ thế này rồi cơ mà

Sáng ngày hôm sau, Thiên Vy tỉnh dậy cô xuống lầu nhìn thấy Trạch Minh đang cặm cụi trong bếp. Nghe tiếng động, Trạch Minh ngước mắt lên nhìn:

- Em dậy rồi sao. Mau lại ăn sáng đi

Cô kéo ghế hỏi:

- Thầy à, thầy biết nấu ăn sao?

- Ừ. Ở một mình ăn ngoài hoài cũng ngán. Nên thầy mới học nấu ăn thôi. Chỉ biết làm mấy món đơn giản

Trạch Minh mang đồ ăn đặt lên bàn cho cô rồi cũng ngồi xuống ăn cùng. Cả hai cùng ăn, được một lúc tiếng chuông cửa vang lên. Thiên Vy đứng dậy nói:

- Để em mở cho

Nói rồi cô chạy một mạch ra cửa rồi mở ra. Nhược Thần đang đứng trước mặt cô, trong lòng đang vui mừng thì đôi mắt khẽ liếc sang người bên cạnh là cô gái hôm qua. Ngay lập tức ánh mắt cô thu hồi lại niềm vui ban nãy.

Thấy lâu rồi mà Thiên Vy chưa vào, Trạch Minh bước ra nói:

- Ai vậy em?

- D...Dạ là

Trạch Minh đứng trước cửa nhìn thấy Nhược Thần khuôn mặt anh thay đổi. Trạch Minh gằn giọng:

- Cậu tới đây làm gì?

- Tôi tới đưa vợ mình về

Câu nói không dư không thừa đủ khiến cho Wendy sững sờ. Gì chứ? Nhược Thần đã kết hôn? Cô gái này chính là vợ Nhược Thần? Không thể tin nổi mà. Nhược Thần nhìn Thiên Vy cô lập tức lãng tránh ánh mắt của anh. Nhược Thần thở dài:

- Thiên Vy chúng ta nói chuyện đi

- Em không có gì để nói cả

Nhược Thần trầm giọng:

- Nhưng anh có chuyện muốn nói với em

Thiên Vy lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý nói chuyện với anh

Ngay lúc Thiên Vy đồng ý Trạch Minh đã tin rằng anh không còn cơ hội để ở cạnh cô nữa rồi.

Cả ba cùng ra một nơi nào đó nói chuyện. Nhược Thần vội ra hiệu cho Wendy, Wendy do dự nhưng cũng giúp anh thanh minh:

- Thiên Vy chuyện ngày hôm đó thật ra không như cô nghĩ đâu. Do Nhược Thần là bạn thân của tôi ở Anh mà lâu rồi tôi chưa được gặp anh ấy nên mới mừng quá mà ôm thôi. Cô đừng nghĩ gì nhiều

- Lời cô nói có đáng tin?

Thiên Vy vội vàng hỏi lại. Nhược Thần gật đầu:

- Đúng, rất đúng. Thiên Vy em đừng giận dỗi nữa có được không?

- Xin cảm phiền, tôi có thể nói chuyện riêng với Nhược Thần được không?

Thiên Vy quay sang nói với Wendy, Wendy gật đầu:

- Được, tôi bắt xe về trước. Hai người cứ nói chuyện

Wendy đứng dậy đi mất, Nhược Thần chộp ngay thời cơ đi nhanh đến ôm chặt lấy cô:

- Thiên Vy em đừng dỗi nữa anh thật sự lo cho em lắm đấy

- Nhược Thần lời cô ấy nói có thật không?

- Đương nhiên là vậy. Em hãy tin anh, anh không bao giờ bỏ rơi em cũng không bao giờ phản bội em.

- Nhược Thần em tin tưởng anh.

Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, nuớc mắt chợt rơi xuống. Nhược Thần cảm thấy ươn ướt ở lòng ngực vội hốt hoảng nói:

- Thiên Vy em sao vậy? Anh xin lỗi lần sau anh không dám như thế mà. Em đừng khóc

Cô bặm môi, cố không bật thêm tiếng khóc nào:

- Nhược Thần anh có biết cô gái đó ôm lấy anh, em đã đau lòng, tức giận thế nào không hả.

- Anh biết nhưng lúc đó Wendy ôm anh bất ngờ anh cũng không kịp kéo cô ấy ra thì em lại tới

Cô nhào vào lòng anh:

- Lần sau còn như thế, em không tha thứ cho anh đâu

- Được

Thiên Vy ngước mặt lên mỉm cười rạng rỡ. Cô tin anh chỉ cần là anh nói cô sẽ tin. Nhược Thần xoa đầu cô sau đó oán trách:

- Anh nhất định sẽ phạt em

- Chuyện gì chứ? Em còn không phạt anh là may lắm rồi

- Em bỏ nhà đã đành nhưng sao em lại qua nhà của nam nhân khác còn ở qua đêm. Thiên Vy anh cũng biết ghen mà

- Do thầy ấy đưa em về. Với lại em với thầy chỉ là tình thầy trò. Anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

- Anh biết, anh không trách em nữa.

- Vậy tối nay anh ra so...um...um

Lại thêm một lần nữa anh chặn lời nói của cô bằng nụ hôn ngọt ngào. Nó không quá điên cuồng cứ nhẹ nhàng từ từ. Cả hai trao cho nhau ngọt ngào hạnh phúc nhất. Nhưng họ đâu biết đằng xa có hai trái tim đang bị tổn thương

Cảnh Trạch Minh nhìn từ cửa sổ thấy cảnh tượng ấy anh chỉ cười khổ chúc phúc cho họ nhưng đằng sau bức tường xa xa đó lại có một cô gái hằn lên tia căm hận. Trong đầu chỉ muốn tống khứ Thiên Vy rời xa Nhược Thần. Giọng nói của cô gái đó vang lên:

- Thiên Vy, tôi nhất định sẽ khiến cô rời xa anh ấy. Wendy tôi trước giờ muốn thứ gì thì sẽ dùng mối cách để có. Nhược Thần cũng không ngoại lệ.