Chương 21: Thầy giáo

Thời gian trôi qua, đến kỳ thi cuối kỳ Thiên Vy tất bật với học tập. Đây là cuộc thi quyết định sự sống còn của cô. Cô phải tốt nghiệp bằng mọi giá, từ sáng đến tối chúi đầu vào sách vở đến khuya rồi lại dậy sớm để học.

______________________

Kỳ thi tới, các sinh viên lo ôn bài lại riêng Thiên Vy thì đang ngồi cạnh Nhược Thần hồi hộp nói:

- Anh à, lỡ may em rớt thì phải làm sao? Không kiếm được việc thì sao đây?

- Không sao, không kiếm được việc làm thì anh nuôi em

- Em ăn nhiều lắm đấy. Nuôi nổi không?

Đúng là một câu dư thừa, gia tài anh xài còn sợ không hết chứ ở đó mà nuôi không nổi. Nhược Thần xoa đầu cô trấn an:

- Không sao, đừng lo cứ tự tin sẽ không sao hết

- Ừm

" Reng reng" tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã tới. Thiên Vy đứng dây tạm biệt anh rồi chạy vào phòng.

Giám thị bước vào, đó là một thầy giáo trẻ tuổi, phong thái đỉnh đạc. Ngũ quan mê người, nói chung tổng thể người này đi làm giáo viên thật uổng phí. Nghe bảo thầy giáo này mới vào trường hình như là dạy thay thế cho cô giáo kinh tế nào đấy. Nói chung cô cũng chẳng quan tâm lắm. Giám thị đó bắt đầu phát giấy thi, tới lượt cô anh ta đứng hơi lâu, Thiên Vy ngước nhìn anh ta mới đưa cho cô. Một lát sau, giám thị chính mới bước vào, đó là một cô giáo chắc cũng mới 30 mấy. Nghe đâu cô ta còn ế chưa bạn trai.

Giọng cô giám thị vang lên:

- Nghe rõ đây. Đây là kỳ thi cuối cùng của các em. Vì vậy, các em không được gian lận. Mọi hành vi vi phạm sẽ lập tức xử phạt nghiêm khắc. Được rồi các em mau làm đi

Thiên Vy cầm bút cô lướt sang một lượt đề thi. Đề cũng không quá khó những dạng này cô đã từng làm qua. Nhược Thần cũng hay giao các bài tập cho cô làm dạng đề khá giống nên đối với cô không quá khó để suy nghĩ. Thiên Vy lập tức viết ngay bài làm của mình

Nhanh chóng cô đã làm xong, Thiên Vy nhìn lại kiểm tra một lần nữa rồi đứng dậy nộp bài. Mọi người chầm chầm nhìn cô ngạc nhiên. Trước khi nộp cô nhìn thấy thầy giám thị 2 kia nãy giờ anh ta cứ chăm chú nhìn cô. Thiên Vy mặc kệ cô hăng hái bước ra thở phào nhẹ nhõm. Cô ra ngoài ngồi ghế đá đợi anh tới đón. Tiếng chuông kết thúc giờ thi, hình như Nhược Thần vẫn chưa đến cô tiếp tục ngồi đợi đang lướt web thì một giọng nam trầm trầm vang lên:

- Em là Thiên Vy số báo danh là K025- 12 đúng không?

Là thầy giám thị gác phòng thi ban nãy mà. Cô gật đầu nói:

- Vâng, có gì không thầy

- À em để quên bút thầy mang trả cho em

- Cảm ơn thầy nhiều. Làm phiền thầy quá

- Không có gì

- Vậy thôi em xin phép đi trước

Cô xoay người thì bị thầy giữ lại, bàn tay anh nắm chặt tay cô. Thiên Vy hơi bất ngờ. Cô xoay đầu hỏi:

- Sao vậy thầy?

- Ờm... Không có gì. À thầy thấy đề thi hồi nãy không dễ em lại làm nhanh như vậy chắc em giỏi lắm nhỉ.

- Hả, à do có một người đưa em vài tài liệu khá bổ ích với các dạng thôi. Em quen thì làm được thôi ạ

- Người đó là ai vậy? Thầy muốn xin vài tài liệu của người đó

Đang nói chuyện một tiếng nói vang lên:

- Thiên Vy

Cô xoay người, mỉm cười rồi nói với thầy:

- Thầy ạ, em xin về trước. Còn thầy muốn biết người đưa em tài liệu đó là người đằng kia ấy ạ

- Thầy đi cùng em

Thiên Vy hơi khó hiểu, cô cũng đi cùng thầy ấy đến chỗ Nhược Thần. Nhược Thần nhìn thấy người đó khuôn mặt cũng không vui vẻ là bao nhiêu. Thầy ấy mỉm cười đưa tay ra nói:

- Tôi là Cảnh Trạch Minh, thầy giáo của Thiên Vy

" What" , anh ta chưa dạy cô chữ nào mà. Nhược Thần bắt tay:

- Tôi là Cố Nhược Thần, chồng của em ấy

Nghe câu nói đó, Trạch Minh hơi bất ngờ anh ta chỉ cười rồi nói:

- Vậy anh đây là người đã giúp em ấy trong việc học tập này rồi. Em ấy làm bài rất tốt. Tôi có lời khen.

Cuộc hội thoại của đàn ông đúng là đáng sợ, tia lửa muốn đốt cháy cái trường này luôn rồi.

_________________________

Về nhà, Thiên Vy nằm ườn ra giường Nhược Thần bước vào phòng ngồi cạnh cô nói:

- Thầy họ Cảnh đó có vẻ thân thiết với em

- Đâu có em chỉ mới biết thầy ấy vào ngày hôm nay thôi. Thầy ấy gác thi phòng em.

- Vậy sao ra về thầy đó còn nói chuyện với em nữa

- À, do em quên bút thầy ấy đem đi trả thôi. Anh hỏi nhiều thế. Ghen sao?

Nhược Thần ho vài cái:

- Em nghỉ ngơi đi

Nhược Thần bước ra ngoài, trong lòng anh thật sự có dự cảm không lành chút nào. Anh thật sự lo lắng, tên thầy giáo Cảnh Trạch Minh đó nhìn cô không bình thường chút nào. Thiên Vy thay đồ xong chạy ra ngoài nhìn anh hỏi:

- Sao thế

- Thiên Vy, sau này em tránh xa Trạch Minh một chút

- Ừm em biết rồi

- Em không hỏi lý do sao anh lại nói thế à

- Em tin nó đều có lý do gì đó.

Anh cười ôm chặt cô, nhỏ giọng:

- Bảo bối, em cứ như vậy anh sợ sẽ chiều em đến hư đấy

Thiên Vy cười vui vẻ nói:

- Anh còn nói vậy. Không chiều em thì chiều ai hả?

Nhược Thần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Cô mở giọng nịnh nọt:

- Chồng à, tối nay mình ăn ngoài đi. Em ngán cơm rồi

- Được. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Anh cần giải quyết một vấn đề này cái đã

- Á á á

Nhược Thần bế cô lên đem vào phòng. Thiên Vy vùng vẫy, hét:

- Thần Thần béo, anh là tên biếи ŧɦái không có liêm sĩ. Bỏ em xuống

Mặc kệ cô anh đặt cô lên giường hôn Thiên Vy. Anh thả cô ra cười nham hiểm:

- Thiên Vy anh có thể vô liêm sĩ hơn nữa đấy

Thiên Vy phồng má:

- Anh là đồ mặt dày

Nhược Thần cười cười. Đúng là đáng sợ cô không nên nói câu đó. Cả buổi trưa đó cô bị anh tra tấn tới chết đi sống lại.