"Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi mãi có chờ đợi ai"
Thời gian mới đó đã 2 năm trôi qua, giờ đây cô đã là sinh viên năm cuối. Việc học tập cũng vô cùng bận rộn. Hết đến trường rồi về nhà về nhà rồi đến trường nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Áp lực học tập cứ thế tăng lên
Hôm nay được nghỉ học, tính ra cô định ngủ nướng ai ngờ lại bị Nhược Thần nhà anh kéo dậy lôi đến sân bay
Thiên Vy ngáp dài nói:
- Anh đưa em đến sân bay đón ai à
- Anh cho em gặp một người quan trọng
- Ai thế, tổng thống sao?
- Người đó khá tầm cỡ, cũng nổi tiếng đấy
- Ai thế?
- Lát nữa em sẽ biết
Đợi 30' sự kiên nhẫn của Thiên Vy gần đạt đến giới hạn cô than vãn:
- Aa, Nhược Thần rốt cuộc là ai thế. Đợi nãy giờ còn chưa tới.
- Em đợi một chút. A tới rồi kìa
Nhược Thần chỉ tay vào một phía, Thiên Vy vội ngước mắt nhìn theo hướng tay anh, cô chỉ nhìn thấy một anh chàng bận bồ đồ đơn giản tay xách vali, đội nón đeo kính râm cứ như là kẻ phạm tội đang trốn vậy. Cậu ta tới gần giơ tay nói:
- Hello
Thiên Vy gật đầu cười cười, gì đây giọng nói như trẻ con, tướng tá cũng ngon lành nhưng nhìn chả chững trạc gì cả. Nhược Thần vội giới thiệu:
- Đây là vợ tớ. Thiên Vy
Cậu ta kéo gọng kính xuống nhìn cô cười nói:
- Nhược Thần cậu cũng có mắt nhìn người đấy.
Ủa anh ta là người ở đây sao nói tiếng ở đây rành quá đấy. Nhưng hình như cô đã gặp người này ở đâu thì phải?? Bỗng một hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Thiên Vy hét lên:
- Henry? Anh là Henry. Diễn viên hạng A của Anh đúng không?
- Suỵt. Em nhỏ tiếng chút
Henry ra dấu im lặng, Thiên Vy nghe thế vội lấy tay che miệng lại nhưng con mắt thì mở to chưa từng thấy. Henry mỉm cười nhìn cô:
- Chào em, anh là Henry
Cô vội vàng bắt tay:
- Chào anh, em là Thiên Vy rất vui được biết anh
Nhược Thần đứng đó cuối cùng cũng lên tiếng:
- Được rồi về thôi. Đứng đây lâu báo chí biết được không hay
Cả ba lập tức lên xe, tài xế khởi động máy. Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về nhà Cố Nhược Thần. Sau một hồi đi đường cuối cùng xe cũng dừng trước sân nhà. Dì Trương vội ra tiếp đón, cả ba cùng vào nhà, Thiên Vy vui vẻ ngồi cạnh Henry. Nhược Thần nhăn nhó:
- Thiên Vy, thấy trai là em quên chồng mình luôn sao?
Cô cười nói:
- Ngồi cạnh người nổi tiếng không phải ai cũng được.
Henry vui vẻ nói:
- Tôi có cướp vợ cậu đâu mà lo
- Mà sao hai người quen biết nhau vậy?
Thiên Vy nhìn cả hai hỏi, Henry cười nói:
- Bọn anh là bạn học chung thôi
- Chung? Lớp mấy?
Nhược Thần cũng lên tiếng:
- Bọn anh học với nhau từ cấp 3. Do cậu ta phiền phức quá anh mới nhận tạm là bạn thân
- Nè ăn nói cẩn thận, tôi phiền phức chỗ nào. Không có tôi bầu bạn chắc cậu trở thành tảng băng di động tự kỷ rồi
- Tôi thèm cậu chắc
- Lâu ngày không gặp cậu lại định gây sự với tôi sao
Thiên Vy sợ xảy ra xung đột thật vội nói:
- Thôi đi, hai người cứ như con nít thế kia.
Nhược Thần ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Henry vội quay lại mỉm cười bắt chuyện:
- Nè, em làm sao quen được tên đầu lạnh vậy?
- Thật ra chuyện dài dòng phức tạp lắm anh à
- Em cẩn thận cậu ta là một con sói già chính hiệu đó
- Hở, là sao?
Nhược Thần nghe được khó chịu nói:
- Cậu đừng có gieo rắc suy nghĩ đen tối vào đầu vợ tôi. Cô ấy còn trong sáng lắm
Henry bật cười:
- Cố Nhược Thần, tôi quen biết cậu bao nhiêu năm nay lần đầu thấy cậu như thế
Thiên Vy thật sự không hiểu được những câu nói của mấy người này rồi. Tốt nhất nên chuồng thôi, Thiên Vy đứng dậy cô cười nói:
- Em vào bếp phụ dì Trương đây. Hai người cứ nói chuyện
Nói xong cô chạy vào bếp, mỉm cười nói với dì:
- Dì à, có chuyện gì để con phụ không?
- Được, con rửa rau đi
Tay thì rửa rau mắt thì liếc xem bọn họ nói gì. Thiên Vy thật sự tò mò chết người mà, cô không ngờ lại có thể gặp được Henry. Cậu ta chính là một diễn viên nổi tiếng là minh tinh cao cấp. Nếu cô xin chữ ký rồi đem bán cho fan hâm mộ thế nào cũng được bộn tiền. Nghĩ đến đó Thiên Vy cười khúc khích, cô vui vẻ rửa sạch rau rồi đem đưa dì Trương. Dì Trương mỉm cười nhìn cô:
- Chắc con tò mò về Henry lắm có phải không?
- Đúng rồi ạ. Hai bọn họ quen biết nhau chỉ vì học chung. Nhưng có thể thân thiết như thế con cũng tò mò lắm ạ
- Hai đứa nó trước đây ghét nhau lắm
Thế mà đúng câu" ghét của nào trời trao của đó" hai bọn nó gặp một chuyện khá là đáng sợ nhờ vậy cũng thân thiết hơn đấy
- Vậy sao, nhưng Henry trong tivi và Henry ngoài đời cũng không khác lắm cậu ta có vẻ thân thiện hơn Nhược Thần.
- Thằng bé rất vui tính, hoà đồng. Nhưng một khi mà nó nghiêm túc còn đáng sợ hơn cả Nhược Thần cơ đấy
- Đúng là có nhiều chuyện mà con không hề biết nhỉ?
- Rồi từ từ Nhược Thần cũng kể con nghe. Thôi gọi hai đứa nó vào ăn cơm đi con
- Dạ được ạ
Thiên Vy rửa tay rồi chạy ra ngoài mỉm cười nói:
- Hai người mau vào ăn cơm đi, dì Trương nấu xong rồi
- Được. Nhược Thần mỉm cười lên tiếng.
Henry đứng dậy sau đó tới Nhược Thần cả hai cùng vào nhà bếp. Suốt bữa ăn anh và cô cứ tận tâm quan tâm nhau khiến Henry nổi da gà lên tiếng:
- Nè hai người vừa phải thôi. Tôi ăn cẩu lương của mấy người cũng đủ no rồi đấy
Thiên Vy cười vui vẻ:
- Thế thì anh cũng nên kiếm một người để yêu đi chứ
- Haizzz. Nếu được anh cũng muốn lắm. Nhưng công ty bọn anh không cho phép yêu đương.
- Tiếc quá nhỉ
Bữa ăn vui vẻ hơn bao giờ hết. Quả là cuộc đời không biết trước được điều gì, xảy ra bất ngờ khiến ta không kịp phòng bị. Tự nhiên cô lại lấy Nhược Thần rồi quen biết được người nổi tiếng có hàng triệu fan hâm mộ. Quả thật bất ngờ 😀
____________________
Sorry các tềnh iu nhé ❤
Mấy ngày nay bận bịu quá tui mới đăng trễ. Nhưng tui sẽ cố gắng khắc phục đăng nhiều chap hơn
Để đọc được truyện tui thì hãy theo dõi để biết tui đăng lúc nào mà vào xem nhá
Đừng quên bấm vào bình chọn cho tui nhoa 😍.