Chương 20: Yêu anh còn không hết

Sau khi ăn xong mọi người hàn thuyên với nhau tới tận tối. Kể bao nhiêu là chuyện, ai cũng vui vẻ nói. Được một lúc cũng đã trễ giờ, Henry đặt phòng khách sạn.Vừa tiễn Henry về, Nhược Thần vội bế cô lên đưa vào phòng. Thiên Vy hét toáng lên:

- Aaa, anh làm gì vậy. Bỏ em xuống.

- Anh phải xử tội em

- Em làm gì sai chứ. Dì Trương thấy được ngại chết aaa. Thả em ra

Anh đặt cô lên giường, cơ thể nằm trên cô miệng cười tươi:

- Em còn bảo không làm gì sai? Dám vui vẻ, cười nói với đàn ông khác trước mặt anh sao?

- Anh ghen gì chứ? Đó chẳng phải là bạn anh sao. Em nói thì có làm sao chứ

- Thấy trai là em cứ như thế sao hả

- Không đúng, trai đẹp em mới thế

- Chồng em chưa đủ đẹp sao?

- Ờm...thì cũng được. Mặt cô hơi đỏ, Nhược Thần cau mày:

- Cũng được là thế nào?

- Vẫn không đẹp bằng Henry. Dù gì người ta cũng là minh tinh đương nhiên phải đẹp rồi

Mặt Nhược Thần đen như đít nồi, anh gằn giọng:

- Thiên Vy anh nuông chiều em quá giờ em sinh hư rồi có phải không?

- Em nào có, anh...um...um...

Chưa gì cô đã bị môi anh áp đảo, Thiên Vy thiệt sự không thể nào dùng lực được ông trời sinh ra là con gái yếu hơn con trai mà. Anh vẫn chưa chịu buông cô, Thiên Vy như bị anh lấy không khí, Nhược Thần chỉ đợi tới lúc này anh buông cô ra. Thiên Vy như chết đi sống lại cô hít thở sâu rồi từ từ đều đặn lại. Cô lườm anh, Nhược Thần vui vẻ mỉm cười. Cô tức giận nói:

- Nhược Thần, anh ra sofa ngủ đi. Em không thèm ngủ với anh

- Vợ à, sofa lạnh như vậy em nỡ sao?

- Sao lại không nỡ. Anh mau cút ra ngoài đó cho em

- Không có vợ anh không ngủ được. Hay anh đưa em ra sofa ngủ cùng nhé

- Nhược Thần sao em lại không nhận ra anh vô liêm sĩ vậy hả

- Anh như vậy chẳng phải do vợ sao?

- Anh còn nói thế

- Thôi mà, đừng giận. Mau ngủ thôi

Nhược Thần nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi ôm chặt lấy cô. Đang nằm Nhược Thần lên tiếng:

- Em ngủ chưa?

- Chưa

- Thiên Vy, anh muốn có con

- Hở, sao lại...

- Anh không cần phải bây giờ anh có thể đợi em ổn định mọi thứ. Dù gì anh cũng sắp già rồi

- Gì chứ anh còn chưa được 30 mà già gì hả

- Thiên Vy ba mẹ anh muốn có cháu đấy

- Ừm...em

Nhược Thần biết cô khó xử cười xuề xòa:

- Không sao, anh đợi được.

Thiên Vy biết anh buồn cô xoay người lại ôm anh nói:

- Nhược Thần, em làm vậy không phải vì em không yêu anh mà do em còn nhỏ chưa nghĩ xa như thế. Anh đừng giận nhé

- Anh không giận đâu em mau ngủ đi

Cô ngước mắt lên nhìn anh, mặt dù trời tối nhưng ánh sáng của trăng chiếu vào cửa sỗ cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, đẹp rất đẹp trai luôn. Thiên Vy cười cô rúc đầu vào lòng anh ngủ. Cô thật sự hạnh phúc lắm

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ anh lại đến công ty đi làm. Thiên Vy nằm trên giường ngái ngủ nói:

- Nhược Thần mấy ngày nay em ở nhà ôn thi anh đi làm hoài. Em thật sự rất chán. Anh đừng đi làm nữa

Nhược Thần ngồi cạnh cô nở nụ cười ôn nhu, xoa đầu cô nói:

- Lại giở thói nhõng nhẽo sao.

- Anh đi làm đi, em không cần anh nữa

Cô đắp chăn ngủ, Nhược Thần ngán ngẫm nhìn cô nói:

- Anh đi đấy nhá

- Được

Nhược Thần mỉm cười kéo chăn ra hôn lên trán cô rồi đi mất. Thiên Vy đỏ mặt. Hoá ra yêu là như thế được cưng chiều sung sướиɠ chết mà. Cô ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Một lát sau cô bước xuống lầu vào bếp nói:

- Dì Trương, con đói rồi. Sáng nay ăn gì vậy ạ

- Dì có nấu tô phở con ăn tạm nhé

- Cũng được ạ

Thiên Vy gắp ăn, dì Trương lại hì hục dưới bếp. Thiên Vy hỏi:

- Dì à, dì dạy con nấu ăn có được không?

- Sao lại muốn nấu ăn vậy. Nấu cho Nhược Thần sao?

- Con chỉ muốn tập tành nấu ăn thôi

- Được cô chỉ con

Ăn xong, Thiên Vy bắt tay nấu ăn ngay, nấu ăn đúng là khó khăn thật nhưng cô phải cố gắng mới được.

Sau bao nhiêu thời gian kỳ công, cuối cùng cô cũng làm được món mà anh thích nhất. Vừa làm xong cũng là giờ trưa. Thiên Vy vội vàng thay đồ rồi mang hộp thức ăn tới.

Chiếc xe taxi dừng trước một toà nhà cao đồ sộ. Thiên Vy bước vào rồi đến bàn tiếp tân hỏi:

- Cho hỏi Cố tổng có bận việc gì không ạ?

- Cô đợi tôi một chút

Tiếp tân nhấc máy gọi cho ai đó rồi nói:

- Hiện giờ Cố tổng đang làm việc. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?

- Tôi không có. Tôi có thể chờ

- Vậy phiền cô lên tầng 12 sẽ có phòng chờ ở thư ký còn nếu không cô có thể đến đằng kia ngồi đợi

- Vậy để tôi lên đó cũng được

Thiên Vy chạy lên phóng nhanh vào thang máy chẳng giống một thiên kim tiểu thư gì cả. Cô lên tầng 12, thư ký thấy cô vội hỏi:

- Chào cô, xin hỏi cô cần gì

- Tôi có thể vào gặp Cố tổng không ạ

- Cô có thể đợi một chút không. Hiện giờ Cố tổng đang bận

- Được

Đang ngồi cô bỗng nghe tiếng quát mắng khiến cho Thiên Vy giật mình:

- Cậu có cần tôi dạy lại không hả. Có chút việc này cũng để sai sót. Mau đi làm lại cho tôi

- Vâng

Cậu nhân viên khuôn mặt sợ sệch bước ra. Thiên Vy đứng dậy nói:

- Tôi vào trong được không?

- Hiện giờ Cố tổng đang giận, cô có thể từ từ vào

- Không sao. Tôi vào nhé

Chưa để thư ký lên tiếng, Thiên Vy đã bước vào. Nhược Thần đang đứng nhìn bên ngoài đường xá, tâm trạng không tốt lắm. Nghe tiếng bước chân Nhược Thần gằn giọng:

- Lại chuyện gì nữa. Chưa làm xong hồ sơ thì đừng hòng nghĩ đến chuyện khác

- Ngay cả vợ mình anh còn lớn tiếng. Muốn em méc mẹ không hả

Nhược Thần quay người lại, khuôn mặt thay đổi 180 độ. Anh mỉm cười nói:

- Thiên Vy em tới đây làm gì?

- Mang đồ ăn cho anh đó

Thiên Vy lắc lắc túi đựng đồ ăn rồi cười nói:

- Do chính em nấu. Siêu siêu an toàn luôn

- Ghê vậy. Mau ngồi xuống đi

Nhược Thần đưa cô đến ghế, cả hai ngồi xuống, Thiên Vy lập tức lấy đồ ăn ra mỉm cười nói:

- Toàn là món anh thích

- Em nấu thật sao?

- Đương nhiên

- Hôm nay Bạch tiểu thư tốt bụng quá có phải muốn xin xỏ gì không

- Em thương anh còn không hết thì xin xỏ gì chứ

- Vậy sao, anh ăn đây

Nhược Thần gắp thử miếng sườn xào chua ngọt vào miệng rồi nói:

- Ngon đấy chứ

- Hì hì

Nhược Thần vui vẻ, ăn hết. Nói thật, món ăn cô nấu quá mặn nhưng anh vẫn vui vẻ ăn vì nó là do chính tay cô nấu. Là do công sức của cô bỏ ra. Anh thấy ngon vì nó là do tình yêu của cô. Anh không muốn chối bỏ công sức cô dành cho mình. Vì anh yêu cô ❤