Chương 18: Hẹn hò

Sáng ngày hôm sau, Thiên Vy tỉnh giấc quay qua bên cạnh nhìn thấy anh đang nhắm nghiền mắt ngủ. Trông vô cùng đẹp trai. Cô nhích lại gần hơn hôn nhẹ lên môi anh. Không biết tự lúc nào cô đã chủ động như thế, cô lại yêu anh nhiều như vậy. Thiên Vy ngồi dậy cô chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt

Một lát sau cô bước ra ngồi trên giường, Nhược Thần vẫn đang ngủ, Thiên Vy cúi người lay anh:

- Thần Thần béo, anh mau tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa. Trời sáng rồi

Nhược Thần cựa người, nheo mắt rồi cũng từ từ mở mắt. Anh lười biếng trên giường nói:

- Mấy giờ rồi

- 7h sáng

- Còn sớm chán, em cho anh ngủ thêm lát đi

- Nếu vậy anh đừng hẹn hò với em nữa

Nhược Thần nghe hai từ" hẹn hò" vội lập tức tỉnh dậy anh cười xuề xòa:

- Hì, anh đùa. Bây giờ anh sửa soạn ngay

Ngay tức khắc, Nhược Thần chạy vào nhà vệ sinh. Thiên Vy đứng ngoài vọng vào:

- Em xuống dưới đợi anh nhá

Vài phút sau, Nhược Thần bước ra vội nhanh chóng chạy xuống lầu. Thiên Vy ngước lên nhìn anh.

" Oa~ soái ca quá" Trong giây phút ấy Thiên Vy đã nghĩ như thế. Cô đỏ mặt, cúi đầu xuống để anh không nhìn thấy. Nhược Thần chỉ mặc một chiếc áo thun bên ngoài khoác thêm áo khoác. Chỉ nhiêu đó mà cũng đẹp ngất trời. Anh đúng là muốn gϊếŧ người mà, Nhược Thần bước lại tươi cười nói:

- Đi thôi

- Ò được.

Cô và anh lên xe, tới trung tâm thành phố. Thiên Vy xuống xe hăng hái vô cùng, Nhược Thần cũng xuống, tài xế lái đi. Thiên Vy vui vẻ nói:

- Anh xem chúng ta vào cửa hàng kia xem đi

Nói rồi cô chạy một mạch tới cửa hàng, Nhược Thần lắc đầu ngán ngẫm nhưng cũng lẽo đẽo đi theo. Đó là một cửa hàng bán quần áo. Thiên Vy đi một vòng lựa lên lựa xuống. Cô cầm một cái caravat lên xem rồi ngắm nghía nó. Nhược Thần nhìn hỏi:

- Em muốn tặng ai à

- Tặng cho người em yêu

- Ai thế? Ba em sao?

Thiên Vy lắc đầu:

- Tặng cho anh đấy

Nhược Thần ngạc nhiên nói:

- Hôm nay Bạch tiểu thư ăn gì mà hào phóng thế

- Nhược Thần, anh nói vậy có ý gì. Muốn gây sự sao?

- Anh không có

- Em đang cố gắng làm mà một cặp đôi hay làm thôi. Anh đừng phá đám em

- Được , em thích gì cứ mua. Anh trả tiền

- Đương nhiên là phải thế. Cố tổng giàu như thế em đây không xài cũng phí

Thiên Vy đi dạo thêm vài vòng, cô quay sang nói:

- Hay tụi mình qua trung tâm thương mại xem đi anh

- Được

Nhược Thần nắm tay cô đưa đi qua trung tâm thương mại, bước vào khung cảnh ấy như một lâu đài nguy nga, lộng lẫy. Đúng là nơi đây chỉ dành cho dân giàu có mới vào được mà. Thiên Vy lượn vài vòng, cô tấp vào một cửa hàng quần áo phụ nữ. Thiên Vy trầm trồ nhìn:

- Oa, đẹp quá đi.

- Đẹp thì lấy đi

- Thôi, mắc lắm anh ạ. Em đây cũng không nỡ bỏ ra số tiền lớn như thế

- Bộ đồ này quý giá lắm sao?

- Đương nhiên, nó chính là bản giới hạn đấy anh.

Nhược Thần quay người nói với nhân viên:

- Cô lấy bộ đồ đó cho tôi

Thiên Vy tròn mắt:

- Ấy, em chỉ nói chơi anh đừng mua thật. Phí lắm

- Suỵt

Nhược Thần đưa tay lên che miệng cô, cô cũng không muốn nói. Mặc dù trong lòng thích đến chết nhưng món đồ như thế cô cũng không dám nhận. Nhân viên đưa ra quầy tính tiền vội hỏi anh:

- Thưa quý khách, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ

- Thẻ

Nhược Thần đưa ra một tấm thẻ, Thiên Vy liếc nhanh rồi quay lại nhìn kỹ tấm thẻ ấy

" Ôi trời, nó là thẻ đen. Black card đấy"

Cô có nhìn nhầm không vậy? Không ngờ người chồng này của cô cũng giàu quá đi mất.

Thiên Vy nuốt nuớc bọt ừng ực, lần đầu nhìn thấy nó đến cô còn chăm chú nhìn huống gì mấy cô nhân viên đó.

Thanh toán xong, Thiên Vy hơi đói bụng cô quay sang khều tay anh:

- Thần Thần béo, em đói rồi

- Đằng kia có nhà hàng chúng ta vào đó

Cả hai đi bộ đến đó, vào chỗ ngồi. Thiên Vy mở menu, lật từng trang nhìn các món ăn bắt mắt nhưng giá cũng không nhỏ. Chưa kịp coi hết, Nhược Thần đã gọi một lèo cho nhân viên. Đợi nhân viên đi khuất, Thiên Vy vội hỏi:

- Em còn chưa gọi gì cơ mà

- Em chẳng phải rất dễ ăn sao

- Anh nói thế chẳng khác nào em là heo chứ

Nhược Thần bật cười, trong lúc đợi đồ ăn, Thiên Vy mới phát hiện chồng mình cũng có nhiều người chú ý quá. Nãy giờ bao nhiêu cô gái đang lấm lét nhìn anh. Trong lòng cô cũng có chút ghen tuông. Nhược Thần thấy cô hậm hực vội hỏi:

- Em sao thế?

- Anh nhiều người để ý quá nhỉ

- Có sao?

- Anh nhìn xem, mấy cô trong nhà hàng này cô nào cô nấy cũng nhìn anh như thế. Anh chẳng phải được nhiều người để ý chứ còn gì nữa

- Em ghen sao?

Thiên Vy đỏ mặt:

- L...Làm gì có. Em không chấp nhất mấy chuyện như thế

- Được, Bạch tiểu thư tốt tính như thế. Chắc anh đây ôm cô gái khác cũng không chấp nhất chứ?

- Anh dám sao?

- Chỉ đùa thôi mà. Thế mà bảo không ghen cơ đấy

Thiên Vy quay mặt chỗ khác giả vờ hờn dỗi. Nhược Thần mỉm cười, thức ăn cũng được mang ra. Thiên Vy cầm đũa gắp ăn lia lịa, Nhược Thần lâu lâu lại gắp vài món cho cô. Chỉ có những khoảnh khắc ấy đã khiến họ hạnh phúc lắm rồi.

Đến tối, Nhược Thần gọi tài xế đưa cả hai về nhà. Thiên Vy vào nhà tắm còn Nhược Thần ngồi trên giường đọc sách. Bỗng, Thiên Vy từ trong vọng vào:

- Nhược Thần em quên mang đồ rồi. Anh cho em mượn đồ đi

- Gì chứ?

Thiên Vy thò đầu ra ngoài:

- Đi mà, cho em mượn áo anh đi

- Đừng bảo với anh đây cũng là mấy cặp đôi thường làm

- Đúng rồi

Thiên Vy cười tít mắt, Nhược Thần đứng dậy mở tủ rồi lấy đại một chiếc áo sơ mi cho cô. Thiên Vy cầm lấy rồi đóng cửa lại. Một lát sau, cô bước ra trên người mặc chiếc áo sơ mi của anh. Nhược Thần bật cười:

- Em nhìn bộ dạng em xem. Mặc cái gì thế hả

- Chẳng phải do áo anh to quá sao

Thật sự cái áo rất to so với thân hình nhỏ nhắn của cô. Tay áo dài đến mức không còn thấy tay cô đâu. Phần đuôi áo dài qua mông cô. Nhược Thần bước lại gần sắn tay áo lên cao cho cô. Thiên Vy chăm chăm nhìn anh, khuôn mặt không một chút tì vết, đẹp mê hồn người. Bất giác, cô nhón chân lên hôn lên môi anh rồi gượng ngùng mỉm cười. Nhược Thần nhếch miệng cười nói:

- Chưa đủ

- Hả...um..um

Chưa kịp nói hết câu, Nhược Thần đã ôm chặt lấy cô một tay đặt lên eo, một tay thì để sau gáy hôn cô. Thiên Vy ôm lấy người anh nhắm mắt hưởng thụ. Hôm nay hạnh phúc thật đấy ❤