Chương 14: Nguy Hiểm

Tới giờ, Nhược Thần lái xe tới chỗ cô. Anh đứng đợi cô cả tiếng vẫn không thấy cô ra. Đang tính đi về thì Đình Đình bước ra cổng, Nhược Thần tới gần hỏi:

- Thiên Vy đâu rồi?

Đình Đình ngớ người nói:

- Tiết học hôm nay kết thúc sớm, Thiên Vy về trước rồi cậu ấy không báo cho anh à

Nhược Thần không nói gì lên xe lái về nhà, anh đậu xe trước nhà bước nhanh vào nhà hỏi:

- Dì Trương, Thiên Vy đâu

- Ủa dì tưởng hai đứa về cùng nhau

Nhược Thần lo lắng anh lấy máy ra bấm số gọi cho cô nhưng chỉ có 1 giọng nói đều đều vang lên

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau"

Nhược Thần hiện rõ sự lo lắng, dì Trương cũng lo lắng không kém. Từ khi Thiên Vy về ở dì Trương xem cô như con gái của mình. Cô lo lắng nói:

- Hay là chúng ta báo cảnh sát đi

- Không được chưa tới 48 tiếng họ sẽ không chấp nhận đâu

Anh thật sự như muốn hoảng loạn, lòng cứ mong cô vì ham chơi nên quên nói anh chứ không phải bị gì đó. Cả đêm hôm đó, anh không thể chợp mắt được 1 giây nào chỉ dán mắt vào điện thoại di động. Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy vẫn chưa thấy tin tức gì từ cô. Anh đành dùng mối quan hệ của mình để nhờ vả cảnh sát. Theo như điều tra ở camera gần trường thì họ phát hiện cô đã ở đó nhưng có 1 chiếc xe màu đen đậu ở đó một chút rồi đi mất cùng lúc đó cô cũng biến mất cùng chiếc xe. Họ nghi ngờ rằng cô đã bị bắt cóc, Nhược Thần đứng ngồi không yên, cảnh sát còn cho anh biết họ đã điều tra biển số xe nhưng họ biết rằng biển số đó được làm giả.

Một vị cảnh sát đứng tuổi hỏi anh:

- Cậu có gây thù chuốc oán với ai không?

- Tôi không biết

- Được rồi chúng tôi sẽ cố gắng tìm Cố phu nhân về cho cậu. Xin cậu đừng lo lắng

Nói rồi 3 vị cảnh sát ra về, lòng anh như bị thiêu đốt, cả người nóng ran giờ đây anh chỉ muốn gặp cô

Anh cầu nguyện:

- Xin ông trời phù hộ cho cô ấy. Thiên Vy em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Anh xin em đó

Bên phía Thiên Vy cô đã tỉnh sau cơn ngủ mê man ấy. Thiên Vy gượng dậy nhìn quanh đó là một căn phòng rất đẹp. Chẳng lẽ bọn bắt cóc bây giờ hào phóng nhốt cô vào nơi đẹp như này sao. Đang trật vật vì cột tay trên giường thì cánh cửa phòng bật mở một tên bậm trợn to lớn bước vào cô vội hét:

- Mau thả tôi ra. Ngươi có biết bắt người là phạm pháp không hả?

Bọn họ vẫn không đoái hoài gì tới cô, thì lại có một tên nữa bước vào nhưng tên này ăn mặc quý phái, hai bên còn có hai cô gái ăn mặc hơ hang vòng nào ra vòng nấy. Khuôn mặt trang điểm đậm, không lẽ đàn ông bây giờ muốn những người phụ nữ như vậy?. Hắn ta bước lại gần cô khuôn mặt biếи ŧɦái hiện rõ lên mặt anh ta. Cô sợ hãi nhích ra xa tên biếи ŧɦái đó. Hắn ta cười sảng khoái:

- Haha, ta không ngờ Cố Nhược Thần có mắt nhìn người như vậy. Tìm được một người vợ xinh đẹp thế kia chứ.

Hắn ta định đưa tay nâng cằm cô nhưng Thiên Vy đã kịp né ra, hắn ta gật gù:

- Xuất sắc, cô có biết người nào từ chối Hắc Minh tôi phải trả một cái giá đắt như thế nào không?

Cô không thèm đếm xỉa tới hắn, hắn ta hơi sôi máu nên tức giận quát:

- Con kia mày điếc à

Cô quay mặt lại cười nửa miệng:

- Xin lỗi tôi không hiểu tiếng động vật

- Mày nói ai là động vật hả?

Hắn ta trợn mắt lên trong thật đáng sợ, trong lòng cô thì sợ đến nỗi các bộ phận trong cơ thể muốn nổ tung nhưng ngoài mặt cô vẫn cố như không có chuyện gì. Hắn ta giật tóc cô ra đằng sau gằn giọng:

- Mày ngon lắm nhưng tao không phải người hẹp hòi tao sẽ không gϊếŧ mày nhanh như vậy. Tao còn phải lợi dụng chồng mày nữa chứ.

Cô tức giận:

- Đồ đểu cáng

- Hmm, cô bé em không nên tùy tiện nói như vậy. À hay là em có muốn làm vợ tôi không chắc chắn tôi sẽ chiều chuộng em gấp ngàn lần Cố Nhược Thần.

- Chiều chuộng? Loại người như ông thì làm gì biết yêu thương phụ nữ chứ

- Sao lại không? Tiền tôi không thiếu, em muốn bao nhiêu tôi sẽ cho em hết.

Cô cười nửa miệng:

- Loại như ông chó mới yêu

- Mày...

- À không như vậy cũng quá xúc phạm loài chó rồi. Phải là loại người như ông thì không bằng cầm thú.

"Chát" một cái tát được giáng xuống ngay vào má cô. Cái tát mạnh đến mức in hằn lên năm ngón tay trên đó. Hắn ta tức giận lên:

- Tao nhịn mày đủ rồi đó con nhóc kia.

Hắn ta bóp chặt cằm cô, nó đau đến mức như muốn nát xương. Hắn ta cười ranh ma nói:

- Ai dám làm trái với lời của Hắc Minh tôi thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Cô nên liệu hồn

Nói rồi hắn ta bỏ đi, mấy cô gái ăn mặc hở hang đó bước lại gần mỉm cười vỗ nhẹ vào má cô nói:

- Bề ngoài tưởng là thỏ nhưng đi vào bên trong mới biết được là thỏ thật hay hồ ly.

Thiên Vy lườm bọn họ, mấy cô đó hất tóc bỏ đi, khi không còn ai nữa, nuớc mắt cô mới rơi, cô oán hận:

- Thần Thần béo đáng ghét, sao anh còn chưa tới nữa.

Tới giờ tối, một tên yếu ớt nào đó mang thức ăn vào cho cô, cậu ta đặt lên bàn rồi nói:

- Cô mau ăn đi, không thôi lại nguộI nữa

Cô im lặng không mở lời, cậu ta nhắc lại:

- Cô có nghe không vậy. Mau ăn đi

- Các người không cởi trói tôi ăn làm sao

Cậu ta cũng ngập ngừng không biết nên tháo hay không. Cậu ta đi ra ngoài nói với tên canh gác rồi bước vào tháo dây cho cô. Bàn tay được tự do thoải mái làm sao, Thiên Vy cầm muỗng mυ"ŧ một chút canh cho vào miệng rồi lại ăn cơm. Lát sau, Thiên Vy ăn xong cái người yếu ớt đó bước tới dọn dẹp cho cô.

Đến khuya cô thực sự không chợp mắt được, cô chợt nhớ tối hôm đó được anh ôm chặt vào lòng, lúc đó vừa an toàn vừa ấm áp. Không hiểu sao ngay giây phút này cô nhớ anh kinh khủng chỉ muốn nhìn anh ngay bây giờ. Cứ như thế cô đi vào giấc ngủ như lòng lại thấp thỏm không yên có thể tỉnh dậy bởi bất cứ tiếng động nhỏ nào. Ngủ như vậy thật khó chịu