Chương 13: Gặp nguy

Được một lúc, anh buông cô ra thấy khuôn mặt cô đã đỏ ửng. Thiên Vy ngồi dậy gục mặt xấu hổ. Nhược Thần cười cười xoa đầu cô bảo:

- Nghỉ ngơi sớm đi

Cô không trả lời lại, Nhược Thần ra khỏi phòng đóng cửa lại cho cô. Cánh cửa vừa được khép, Thiên Vy đã ôm đầu nói:

- Aaaa, nụ hôn đầu đời của mình. Tên đáng ghét nhà anh

Đứng ngoài cửa, Nhược Thần nghe hết những câu chửi rủa của cô mỉm cười đưa tay lên môi hơi ấm của môi cô như chưa thoát khỏi cứ ở đó ấm áp như vậy.

Tối hôm đó, không hiểu sao trời mưa, sấm sét đánh ầm ầm. Thiên Vy sợ không nhắm mắt được cứ quay đi quay lại trên giường.

"Cốc cốc", Nhược Thần nghe tiếng gõ cửa đứng dậy mở cửa ra thì thấy Thiên Vy, cô gượng cười mở lời:

- Giờ này cũng trễ anh chưa ngủ sao?

- Vào vấn đề chính

Lạnh lùng quá, lạnh lùng quá. Cô không thể nào vào vấn đề chính ngay được đành vòng vo:

- Anh cũng biết đấy ừm thì tụi mình cũng kết hôn được vài tuần rồi. Ừm ờ...thì

Như hiểu ý cô, anh mở cửa rộng hơn nói:

- Em vào đi, vòng vo mãi

Cô cười cười ôm gối bước vào, không hề ngượng ngùng mà leo thẳng lên giường anh nói:

- Anh ngủ ở ghế đi. Em ngủ trên giường cho

Hơi bất lịch sự nhưng biết sao giờ, dù sao cũng là vợ chồng. Chồng nhường vợ một chút thì gia đình hòa thuận thôi. Nhược Thần tắt đèn, bước lại gần giường ngang nhiên nằm xuống, Thiên Vy thấy giường lún xuống lập tức quay lại nhìn:

- Sao anh không ngủ ở ghế đi

- Giường anh, anh muốn làm gì thì làm

Cô bĩu môi nói:

- Nếu vậy em ra ghế nằm

Vừa mới nhỏm người dậy, một bàn tay đè mạnh người cô xuống thừa dịp ôm chặt cô. Thiên Vy vùng vẫy nói:

- Buông ra

- Em đang nằm trong phòng anh. Em nên biết phải trái chút

- Anh quá đáng ai bắt anh ôm đau chứ. Buông ra đi

- Em tự mò vào phòng anh rồi bảo anh không làm gì cũng hơi uổng.

Cô đỏ mặt lắp bắp:

- D...do điều kiện thời tiết thôi

- Thời tiết thế nào?

- Do có sấm sét nhiều quá nên hơi sợ mới qua phòng anh thôi. Đừng tự mình đa tình thế chứ

- Không sao, anh không quan tâm. Em ngủ đi

- Anh ôm thế sao mà ngủ

- Được vậy anh để cho em ngủ

Cứ tưởng anh buông ra ai ngờ anh còn đẩy cô vào lòng ôm chặt hơn nữa. Cô lắp bắp:

- L...Làm gì...vậy

- Ôm em. Không biết sao

- Anh mất liêm sĩ rồi hả? Có hiểu tiếng người không đấy

- Xin lỗi từ khi kết hôn với em liêm sĩ anh nằm ở đâu rồi cũng chẳng nhớ. Còn nữa đương nhiên tiếng người anh hiểu, hiểu mới nói chuyện được với em chứ

Cô hậm hực, cố nuốt cục tức mà nhắm mắt ngủ miệng chỉ lầm bầm:

- Đồ vô liêm sĩ không biết xấu hổ

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Nhược Thần vẫn không ngủ được. Anh cúi xuống hôn lên tóc cô mùi hương của cô thật dễ chịu, anh vén tóc đang vướn trên môi cô rồi thì thầm:

- Thiên Vy, em chính là cuộc đời của anh. Anh yêu em

Sáng ngày hôm sau, ánh sáng của mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, Thiên Vy nheo nheo mắt rồi tỉnh giấc. Cô vẫn còn nằm trong lòng anh. Không hiểu sao được anh ôm như thế cô cảm thấy ấm áp, an toàn nên đêm qua cô ngủ rất ngon. Cô ngước mặt lên, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, vô thức cô đưa tay lên chạm vào mặt anh. Làn da trơn láng sờ rất thích và đã, cô lùi tay lại chui rúc vào trong người anh thở dài:

" Có khi nào mình rung động với anh ta rồi không? Không thể nào sao có thể chứ"

Đang triền miên với suy nghĩ thì giọng nói trầm thấp vang lên:

- Thiên Vy em đừng dụi đầu như thế nhột chết anh mất.

Cô bừng tỉnh ngại ngùng xích ra, Nhược Thần bật cười:

- Sao thế mê cơ thể anh rồi à?

Cô đỏ mặt hét:

- Đồ biếи ŧɦái

Nói xong cô chạy mất để lại một mình anh đang tự cười với hình ảnh đáng yêu ban nãy của cô. Cô thay đồ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, suốt buổi ăn cô không hé hó chữ nào. Cứ dán mắt vào đồ ăn. Ăn xong cô vội nói với dì Trương:

- Dì à con ăn xong rồi. Con đi học đây

- Khoan đã

Cô dừng bước quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng đó. Nhược Thần đứng dậy cài nút áo vest nói:

- Lên xe anh đưa em đi

- À thôi, Cố tổng bận bịu như thế còn chở người hạ đẳng như tôi đây thật sự làm phiền Cố tổng lắm

Anh nhíu mày không nói chỉ kéo tay cô rồi đưa vào xe. Cô bất lực ngồi trong xe. Lần này cô đã ý thức hơn tự thắt dây an toàn cho mình. Anh lái xe đưa cô tới trường. Tới nơi cô mỉm cười nói:

- Cảm ơn anh, em vào đây.

Vừa mở dây an toàn anh đã giữ cô lại, Thiên Vy quay lại nhìn anh với ánh mắt ngây thơ. Anh hỏi:

- Không trả công sao?

- Công gì?

- Lái xe đưa em đi học

Cô bất lực nói lí lẽ:

- Cố tổng là anh tự nguyện đưa tôi đi học mà sao giờ lại đòi trả công

- Nhưng em cũng không từ chối anh chở em đi học

Cô im lặng nhìn anh bất lực rồi nói:

- Ok, tôi đưa tiền cho anh

- Anh không cần tiền

- Chứ anh muốn sao?

Con người này sao lại khó hiểu như vậy chứ. Cứ vòng vo cô trễ học là cái chắc. Cô bực bội nói:

- Anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Vòng vo vậy làm gì

- Được

Anh để tay sau gáy cô kéo khuôn mặt cô lại áp sát vào môi anh. Nụ hôn ngọt ngào đến mức Thiên Vy chìm đắm nó vào hồi nào cô vẫn không hay. Cái vị bạc hà từ miệng anh như đánh tê môi cô. Ấm áp mà ngọt ngào, Nhược Thần buông cô ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô cốc nhẹ vào trán rồi nói:

- Ngơ ngác gì đấy vào học đi

Cô quay về thực tại gật đầu nói:

- Ờ ờ, tạm biệt

Anh vẫy tay với cô mỉm cười:

- Tạm biệt bà xã. Tối lại gặp

Cô chạy mất dạng, thiệt tình cô phải sống sao với tên biếи ŧɦái mất liêm sĩ này đây? Đau khổ quá

Hôm nay kết thúc buổi học sớm hơn nên cô cũng chả báo gì với anh cứ tự ra về, đang đi trên đường một chiếc xe màu đen chặn đường cô lại. Thiên Vy dừng bước chăm chú nhìn người nào? Đừng nói là người của anh nhá, như thế rất mệt nha. Cửa xe được mở ra, có vài tên to con mặc đồ đen bước nhanh tới chỗ cô hỏi:

- Xin hỏi cô có phải là Bạch Thiên Vy không?

- Ờ phải

Nhanh như gió bọn họ lấy khăn chụp vào mặt cô, Thiên Vy vùng vẫy cố thoát ra nhưng từ từ thuốc mê ngắm vào người, tay cô từ từ buông lỏng. Bọn họ vác cô lên xe rồi chở đi.