Chương 15: Máu

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Nhược Thần vào nhà vệ sinh đi tắm rồi bước ra. Anh thay đồ để đến công ty, Nhược Thần mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt, mái tóc chải chuốt đàng hoàng, nhưng khuôn mặt thì toàn mùi u ám. Thần sắc ngày càng tệ, hôm nay anh đã la mắng bao nhiêu nhân viên vì những lỗi sai nhỏ xíu. Ai nấy cũng bàn tán lý do anh khó chịu như vậy nhưng đó chỉ là suy đoán, Nhược Thần bóp chán đau đầu dựa vào lưng ghế, đang mệt mỏi thì tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên. Nhược Thần với tay lấy nó rồi cất giọng:

- Alô

- Xin chào Cố tổng, cậu còn nhớ tôi chứ

- Ông là... Hắc tổng

- Haha, Cố tổng đây còn nhớ đến tôi thật vinh hạnh quá

- Mau vào vấn đề chính đi

- Ừmm, chả là tôi muốn hợp tác dự án mới dành được của Cố tổng có được không?

- Xin lỗi tôi không đồng ý. Con người ông nổi tiếng chơi bẩn tôi sợ tôi chơi không được

- Ai lại nói tôi chơi bẩn thế?

- Tôi không muốn lãng phí thời gian. Cúp đây

- Ấy khoan đã

Nhược Thần dừng lại không tắt máy. Ông ta đắc ý nói:

- Cố phu nhân được tôi chăm sóc rất tốt

Chỉ một câu nói vỏn vẹn như thế đã khiến anh điêu đứng, Nhược Thần gằn giọng:

- Ông bắt cóc vợ tôi?

- Phải, ban nãy tao đã nhường nhịn muốn hợp tác với mày nhưng mày không chịu thì tao đành đòi cái dự án đó vậy

- Mau thả cô ấy ra

- Haha, mày nghĩ tao sẽ thả nó ra dễ dàng như vậy? T hẹn mày đúng 12h trưa nay phải mang đầy đủ hợp đồng dự án biển xanh cho tao

- Được, tôi sẽ mang tới nhưng ông không được làm gì cô ấy

- Tôi không chắc đâu. Vợ cậu nhìn ngon như thế không làm gì cũng uổng.

- Nghe rõ đây cô ấy bị gì tôi nhất định sẽ gϊếŧ ông

Nhược Thần cúp máy, anh vội vàng gọi cho ai đó:

- Alo, cảnh sát tôi biết người bắt cóc vợ tôi là ai rồi. Là Hắc Minh.

- ...

- Tôi không thể đợi được nữa.

- ...

- Tôi sẽ tới đó trước

Anh cúp máy lái xe một mạch tới căn biệt thự của hắn. Hắc Minh là người nổi tiếng chơi dơ, hắn ta có được một tập đoàn lớn như vậy cũng nhờ sử dụng chiêu trò đê tiện của mình. Trước đây hắn còn là người của xã hội đen, nên việc có mấy đàn em để uy hϊếp người khác là chuyện dễ hiểu.

"Két" tiếng xe của anh thắng ngay trước sân, anh mở cửa xe vội vàng chạy vào thì thấy Hắc Minh đang ung dung với ly rượu, bên cạnh còn có mấy cô em xinh tươi đó nữa. Nhược Thần đập mặt hồ sơ trước mặt hắn nói:

- Vợ tôi đâu, đưa cô ấy ra đây

Hắc Minh vẫn nhâm nhi ly rượu, không cười cũng không buồn. Anh mất hết kiên nhẫn, định xông tới thì nghe tiếng nói quen thuộc:

- Các người làm gì vậy, buông tôi ra

Nhược Thần quay người nhìn thấy cô đang bị hai tên to lớn lôi đi. Thiên Vy nhìn thấy anh mừng rỡ vùng vẫy thoát ra hai tên đáng sợ đó rồi chạy một mạch tới ôm chặt anh, Nhược Thần ôm cô hỏi han:

- Bọn họ có làm gì em không?

Cô lắc đầu:

- Không có

"Bộp bộp" tiếng vỗ tay của Hắc Minh vang lên, ông ta cảm thán:

- Quá hay, tình cảm của hai người thật to lớn tôi không nỡ hủy hoại nó cơ đấy.

Nhược Thần nhìn ông ta với ánh mắt lạnh băng:

- Loại người như ông sớm muộn gì cũng sẽ vào tù bốc lịch

- Hahaha, Cố tổng vì một con đàn bà mà mất hết phong cách riêng của mình sẵn sàng dâng hiến dự án này cho tôi. Cảm động quá

Nhược Thần không nói không rằng, Hắc Minh lại lên tiếng:

- Đừng để người khác biết điểm yếu của mình. Họ sẽ lợi dụng điểm yếu đó để hành hạ cậu đấy. Chi bằng gϊếŧ cái điểm yếu đó thì coi như không phải lo gì cả

Nhược Thần nhếch môi:

- Cảm ơn ông đã nhắc nhở

Vừa dứt lời cảnh sát ùa vào như một cơn bão bao vây khắp nhà. Hắc Minh tức giận:

- Mày dám báo cảnh sát?

Ngay tức khắc, hắn ta mang khẩu súng ngắn ra chỉa thẳng vào mặt anh, Thiên Vy sợ hãi nhìn, ngược lại với khuôn mặt sợ hãi của Thiên Vy Nhược Thần vô cùng bình thản trước khẩu súng đó. Cảnh sát đã vào được trong nhà nhìn thấy Hắc Minh đang xài vũ khí chỉ dám đứng yên. Thiên Vy mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi nép vào người anh. Anh vội trấn an cô:

- Thiên Vy đừng sợ, có anh rồi

Hắc Minh gằn giọng:

- Giờ này mà còn đóng phim tình cảm trước mặt tao, tụi bây cũng sướt mướt quá rồi đấy

Cảnh sát lên tiếng:

- Mời ông bỏ vũ khí xuống. Giơ tay lên đầu chịu tội sẽ được khoan hồng của pháp luật.

Hắn ta không thèm nghe theo, bỏ ngoài tai những lời cảnh sát chỉ dán chặt mắt vào người đang đứng trước mặt. Hắn ta cười man rợ:

- Haha, Cố tổng ngài không sợ tôi gϊếŧ vợ ngài à? Còn dám báo cảnh sát. Mày chán sống rồi à

- Chỉ vì một dự án mà ông không màng tính mạng lấy cho bằng được sao?

- Trước giờ thứ Hắc Minh tôi muốn có nhất định sẽ có cho bằng được. Hôm thầu dự án đáng lẽ tao đã có được dự án nhưng đột nhiên mày lại nâng số tiền lên. Nói xem có trêu ngươi không

- Hóa ra người đột nhập vào công ty tôi là người của ông. Đúng là đê tiện.

Nhược Thần thật sự không muốn day dưa với tên này nữa, bởi vì cô gái đang trong lòng anh run cầm cập vì sợ . Nhược Thần hét lớn:

- Mau đầu hàng đi, ông càng như vậy tôi e là ông không bao giờ thoát khỏi tù đâu

" Đoàng" tiếng súng vang lên, một người ngã xuống máu bắn ra như suối ướt khắp áo Hắc Minh. Trong lúc mãi mê nói chuyện với Nhược Thần một viên cảnh sát đã bắn ngay vào vai hắn. Thiên Vy vừa thấy thế vụt khỏi người anh bỏ chạy tới nơi an toàn. Hắc Minh cố gượng vươn súng lên nhắm thẳng mục tiêu

" Đoàng" lại một tiếng chói tai vang lên. Hắc Minh ngay lập tức ngất đi, người hắn nhắm chính là Thiên Vy. Viên đạn ghim sâu vào một bên bụng của Nhược Thần, cả người anh ôm chặt lấy cô. Thiên Vy tròn mắt, Nhược Thần đứng không vững nữa vội khụy một bên chân xuống. Anh đã thấy hắn ta giơ súng lên nhắm vào cô ngay lập tức anh nhào tới ôm chặt cô đỡ viên đạn đó mà không cần suy nghĩ. Thiên Vy khụy chân xuống thei vội đỡ lấy thân hình anh. Cô giơ một tay của mình lên nhìn. Là máu anh chảy nhiều máu quá, hơi thở Nhược Thần khó nhọc anh cố gượng nói:

- Nha đầu ngốc nghếch, mai mốt không được thoát khỏi người anh mà chạy lung tung đâu đấy

Thiên Vy bật khóc nức nở, cô mắng:

- Nhược Thần, anh ngốc sao? Sao lại cứu em chứ hả.

- Vì anh đã... hứa...s...sẽ bảo vệ em khỏi những... người muốn ức hϊếp...e...em...mà

Nuớc mắt cô nhỏ trên má anh cô, Nhược Thần nhắm mắt cả cơ thể dồn hết vào người cô. Cô lay người anh nói:

- Thần, em xin anh đừng bỏ em. Anh đừng ngủ mà. Nhược Thần anh có nghe em nói không?