Chương 12: Nụ hôn đầu

Tiết học kết thúc, cô cùng Đình Đình đi về. Từ đằng xa, cô đã thấy bóng dáng của một người con trai. Vừa nhìn qua cô có thể nhận ra người đó là ai. Đình Đình khều khều tay cô:

- Thiên Vy, chồng cậu đúng không?

- Ừm

- Người ta đến đón cậu kìa. Mau về đi

- Kệ anh ta, tụi mình đi ăn đi

- Sao lại thế? Dù gì người ta cũng đến hay để mình rủ chồng cậu đi cùng

Chưa kịp nói, Đình Đình đã chạy đến chỗ anh nói gì đó rồi quay lại nói lớn với cô:

- Thiên Vy, mau đi thôi.

Thật sự lúc đó cô chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Sao cô lại có con bạn không biết dè chừng gì cả. Nói vậy thôi chứ Thiên Vy cô đây cũng leo lên xe. Trước khi đi, Nhược Thần còn hỏi:

- Các em muốn đi đâu?

Đình Đình nhanh nhảu đáp:

- Tới nhà hàng Âu đi anh

Thiên Vy tròn mắt:

- Đình Đình cậu chơi sang vậy. Không được đâu mau đổi quán khác đi

Đình Đình ỉu xìu thì anh lên tiếng:

- Không sao, anh đãi mấy đứa 1 bữa

Đình Đình lại hăng hái:

- Ôi cảm ơn anh, anh vừa đẹp trai còn hào phóng nữa. Thiên Vy nhà em theo anh là phải

Thiên Vy nhéo tay Đình Đình khiến cô nàng la lên. Nửa tiếng đi đường cuối cùng cũng tới nhà hàng. Mọi người xuống xe, Nhược Thần đưa chìa khóa xe cho nhân viên rồi cùng cô và Đình Đình. Đương nhiên người hăng hái nhất chính là cô bạn có 1 không 2 của Thiên Vy. Mọi người ngồi vào bàn, xem menu. Không ngoài dự đoán của cô. Đình Đình gọi món khiến cô chỉ có thể ngạc nhiên ngồi xem. Thiên Vy khều tay Đình Đình hỏi:

- Cậu gọi nhiều như thế có ăn hết không đấy

Đình Đình vỗ ngực tự hào:

- Yên tâm, cậu biết sức ăn của mình mà

Thiên Vy thì thầm nói:

- Mặc dù sức ăn cậu không ai sánh bằng nhưng cậu cho tớ chút thể diện được không?

- Hả. Hiếm lắm mới được người khác đãi một trầu sang trọng như vậy. Cậu cho tớ vô tư một xí đi

Chưa kịp thảo luận xong thì đã có giọng nói vang lên:

- Cô cứ mang các món đó lên đi. Nếu cần thêm tôi sẽ gọi

Thiên Vy và Đình Đình quay sang nhìn Nhược Thần, anh đang gấp menu lại đưa cho nhân viên. Đình Đình cười thầm trong lòng.

Đồ ăn được mang ra, ngập hết cả bàn ăn. Không những nhiều mà còn là những món đắt tiền. Hai cô nàng thấy đồ ăn là mắt sáng cả lên. Đình Đình thì cúi mặt vào đồ ăn vì đơn giản cô nàng là người háu ăn. Còn Thiên Vy cúi mặt vào thức ăn là bởi vì nếu ngồi không cô thật sự không biết làm gì. Lỡ may anh lại hỏi hỏi gì với cô thì khó xử lắm.

Được một lúc lâu, cuối cùng cũng đánh chén no nê, lúc tính tiền, Thiên Vy có liếc nhìn qua coi thì thật sự chỉ biết thầm cầu mong anh mang đủ tiền

À quên, anh giàu cố đế như thế sao lại không đủ tiền. Nhược Thần mang 1 tấm thẻ ra đưa cho nhân viên. Nhân viên đi hồi lâu rồi quay lại trả cho anh. Cả 3 đứng lên, ra xe đi về.

Sau khi đưa Đình Đình về tận nhà thì chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Trên đường đi, cô quay sang nói với anh:

- Cảm ơn anh

- Cảm ơn vì cái gì?

- Vì đưa bọn em đi ăn

Anh trả lời cô nhưng vẫn tập trung lái xe:

- Không cần cảm ơn. Đưa bạn của vợ mình đi ăn thì có gì phải cảm ơn.

Nghe tới chữ " vợ" khuôn mặt cô đỏ ửng. Vội cãi lại:

- Ai thèm làm vợ anh

- Chúng ta là vợ chồng hợp pháp có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng nhá

- Anh còn chưa cầu hôn em thì em chưa làm vợ anh

- Được, vậy anh cầu hôn là được đúng không?

- Em cũng không đồng ý đâu

Nụ cười thoáng hiện lên khuôn mặt anh. Ngay giây phút đó cô đứng hình, sao lúc cười cũng đẹp trai ngời ngời thế này. Cô vội trấn tĩnh bản thân:

" Thiên Vy, không được. Mày phải giữ lại một chút liêm sĩ cho bản thân chứ"

Về đến nhà cô chạy ngay lên phòng, quăng cặp sang một bên. Cởϊ qυầи áo đi tắm, ngâm mình trong bồn là thoải mái nhất. Nửa tiếng sau cô đi ra trên người mặc bộ đầm ngủ hai dây. Đầu tóc ướt nhẹp, cô bước ra tay lâu lâu qua loa rồi vứt khăn sang một bên. Nhược Thần mở cửa bước vào, cô hốt hoảng ngồi dậy nói:

- Anh không biết gõ cửa hả?

- Phòng vợ anh, gõ cửa làm gì?

Cô nuốt cục tức hỏi:

- Vào đây có chuyện gì không?

- Vào nói chuyện thôi

- Rảnh rỗi quá nhỉ?

Anh nhìn đầu tóc còn ướt của cô chau mày nói:

- Sao em không chịu sấy khô tóc

- Phiền phức lắm

Anh mở tủ lấy máy sấy rồi nói:

- Lại đây

- Làm gì?

- Bớt hỏi, anh bảo lại thì cứ lại

Cô ngoan ngoãn nghe theo, Nhược Thần chỉ tay vào đùi mình nói:

- Nằm xuống

- Hả??

- Hả gì mà hả. Nằm xuống mau

Cô cúi đầu xuống rồi từ từ nằm lên đùi anh. Anh bật máy sấy rồi sấy tóc cho cô. Tiếng ù ù của máy vang lên, sấy được một lúc Thiên Vy hỏi:

- Nhược Thần, anh có thật sự yêu em không?

- Thật

- Anh lấy em vì muốn giúp ba em hay muốn lấy em vì giữ lời hứa năm xưa

- Không vì gì cả

- Anh có thể trả lời em nhiều hơn một chút được không?

- Được

Cô cựa quậy bực bội nói:

- Anh có cần kiệm lời với em vậy không hả?

- Anh chỉ trả lời những cái cần thiết

- Đồ lạnh lùng

Anh tắt máy sấy, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Không đầu không đuôi, anh cúi người xuống hôn lên môi cô, Thiên Vy tròn xoe mắt, đây là nụ hôn đầu của cô. Không hiểu sao, cô lại không chống cự cứ mặc cho anh hôn. Có thật là cô đã thích anh không?