Chương 9

Dương Bảo nắm lấy cổ tay cô đi vào phòng ăn, nhìn Dương Minh và gật đầu nhẹ. Dương Minh hiểu ý của anh trai mình thì đứng dậy và đứng bên phải của cô.

- Ông Lạc, chúng tôi muốn hôn ước với Âu tiểu thư.

- Cái gì ! Tôi không chấp nhận.

- Em nên đồng ý đi không thì coi chừng công ty của cha dượng em.

- Các người.....thật là...

Cô tức quá nên đã đá vào chân của Dương Bảo và tát mạnh vào mặt của Dương Minh. Lấy túi của mình, cô đi ra khỏi nhà hàng và bắt taxi. Trở lại phòng ăn thì hai anh em nhà Long vẫn đứng hình vì chuyện vừa nãy. Dương Bảo là người tỉnh đầu tiên và nhìn ông Lạc.

- Tôi muốn câu trả lời cào ngày mai

- Vâng.

Dương Bảo kéo Dương Minh ra khỏi nhà hàng, còn gia đình Lạc thì chỉ đứng trong im lặng. Còn cô thì đang ở công ty và nằm im trên giường, suy nghĩ một hồi cô đứng dậy và đi ra ngoài biển. Buổi tối, biển rất lạnh nhưng đối với cô vô cùng ấm áp vì cô cảm giác Nhân bên cạnh cô ngay lúc này. Đang ngồi ngắm nhìn biển thì điện thoại reo lên.

- Alo, có gì không mẹ.

- Con về nhà được không ? Bố con muốn gặp con.

- Vâng.

Cô bắt taxi về nhà và khi bước vào nhà thì thấy ai cũng có một cảm xúc khác nhau mà nhìn cô. Ngồi xuống ghế cạnh ông Lạc, cô lấy ly trà và nhâm nhi nó. Vẫn không ai cất tiếng nói, cô biết ông Lạc đang suy nghĩ để thuyết phục cô đồng ý về hôn ước với nhà họ Long. Cô cũng không muốn liên luỵ tới công ty của ông nhưng đều đồng ý là cô đã phản bội Nhân rồi. Suy nghĩ một hồi thì cô đã quyết định là mai đến nói chuyện với hai em nhà Long.

- Bác không cần lo gì cả, mai con sẽ đến công ty Long thị và đưa câu trả lời cho họ.

- Ta cũng không bắt con chấp nhận hôn ước này. Nhưng con phải xin lỗi họ chuyện hôm nay là được rồi. Còn chuyện hôn ước thì để bác lo được rồi.

- Không sao đâu, con có thể lo được chuyện đó. Bây giờ con mệt rồi, con xin lên lầu trước.

Cô bước lên lầu thì lấy máy tính ra và hack vào thông tin công ty của Long thị, có thể nói rằng từ khi anh em nhà họ Long lên tiếp quản công ty thì mức lãi suất đã tăng vượt bậc. Từ top 20 mà nhảy lên được top 5 mà cũng đứng đầu, cô còn ngạc nhiên nữa đó chính là hai người họ tiếp quản công ty vào 17 tuổi. Họ đúng là những người có tài nhưng đối với cũng chỉ sự ngạn nhiên thôi.

Sáng hôm sau, cô phóng xe đến công ty Long thị. Khi cô bước vào sảnh ai cũng phải dừng hết công việc của họ để mà ngắn hìn cô. Hôm nay, cô khoát lên mình một áo và váy trắng ôm. Nhìn cô rất quyến rũ mà cũng có sự sang trọng.Cảm Ơn Các Anh - Chương 9Cô đi đến quầy lễ tân, cô lễ tân nhìn cô với một ánh mắt khinh bỉ vì cô ta nghĩ cô đến quyến rũ chủ tịch của họ. Nhưng cô ta đã thay đổi gương mặt mình thành gương mặt tiếp khách chuyên nghiệp ngay lập tức, cô cũng chẳng để ý tới ánh mắt của cô ta dành cho mình.

- Xin hỏi, chủ tịch và phó chủ tịch của mấy người tới chưa ?

- Dạ chủ tịch và phó chủ tịch đã tới rồi. Tiểu thư đã có hẹn chưa ?

- Chưa.

- Vậy xin lỗi tiểu thư, cô cần hẹn trước mới gặp được chủ tịch và phó chủ tịch.

- Chứ gọi lên cho họ và bảo là Âu Minh Ngọc đến tìm họ.

- Xin lỗi nhưng tiểu thư phải có hẹn trước thì mới được hai vị chủ tịch.

- Gọi.

- Nếu tiểu thư chứ làm khó chúng tôi thì chúng tôi phải gọi bảo vệ đưa cô ra khỏi công ty.

Cô thấy nản quá nên rút điện thoại ra, bấm một dãy số và gọi cho số đó. Cô lễ tân thấy cô gọi cho ai nhưng cũng mặc kệ chắc cô cũng như mấy cô nàng tiểu thư chanh chua gọi cho bố mình để được lên gặp hai vị chủ tịch.

- Alo, ai vậy.

- Âu Minh Ngọc. Có chuyện cần gặp.

- Đang ở đâu ?

- Đang đứng dưới sảnh của công ty anh đây.

- Lên đi.

- Nhân viên của anh không cho tôi lên.

- Em chờ tôi 5 phút.

( Cô hack vào thông tin công ty Long thị và cũng tìm số của Dương Bảo và Dương Minh để phòng hờ cho vụ gặp mặt hai người họ.)

Nói xong Dương Bảo liền đi ra khỏi phòng làm việc của mình và xuống sảnh đón cô. Cô cũng đứng đó chờ Dương Bảo, cô lễ tân thấy khó chịu liền gọi bảo vệ vào để lôi cô đi nhưng hai người bảo vệ chưa chạm tới cô đã bị một giọng nói doạ cho xanh mặt.

- Thử chạm vào cô ấy đi thì mấy người đừng hòng sống.

- Chủ tịch...Xin lỗi.

Dương Bảo cau mày, đi lại kéo cô vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch với sự bỡ ngỡ của mọi người dưới sảnh. Đứng trong thang máy chẳng ai nói lời nào nhưng tay của Dương Bảo vẫn nắm lấy tay cô. Thang máy đã dừng tại lầu cao nhất của toà nhà, khi mở ra thì thấy Dương Minh đang đứng chờ hai người vơi một nụ cười trìu mến. Nhưng đối với cô đó chính là một nụ cười thấy được con mồi của mình và khi cô bước vào phòng làm việc của họ thì cảm giác cô đã rơi vào căn nhà của sói.