Chương 8

Anh em nhà họ Long thấy cô chỉ nhìn họ với ánh mắt đánh giá rồi nhìn xuống điện thoại của cô, nên họ cảm thấy mị lực của họ đã giảm rồi sao ? Cô thì đang kiểm tra mail thì có tin nhắn nhắn gửi tới, nhìn vào số thì chẳng biết là ai nên mở ra xem.

" Chào bé yêu, sao dạo này bé yêu không nhắn tin cho anh vậy ? Làm anh cô đơn lắm đó. Bé yêu nên nhớ chúng ta còn công chuyện chưa giải quyết đâu đó. Mai 8h30 sáng hẹn gặp bé yêu ở công ty Inoue."

Đọc xong tin nhắn, cô mới nhớ ra đây là số của tên nhóc điên đó. Thật sự cô chẳng muốn đến đó vào ngày mai nhưng vì hợp đồng nên cô liền nhắn tin lại cho Shion là sẽ tới. Dương Bảo thấy cô chỉ chăm chú vào cái điện thoại nên hơi khó chịu, ông Lạc thấy Dương Bảo cau mày liền giới thiệu gia đình mình.

- Long tổng đây là vợ tôi, Lạc Thái Linh và đây là 3 đứa con gái của tôi Lạc Ngọc Mẫn, Lạc Tố Nhu và Âu Minh Ngọc.

- Ông bảo ông có ba cô con gái nhưng tôi thấy chỉ có hai vị tiểu thư này mang họ Lạc còn vị tiểu thư này mang họ Âu.

- Chuyện này thì Minh Ngọc mới về chưa được bao lâu nên tôi chưa kịp đổi họ cho con bé.

Cô cảm giác như Dương Bảo đang cố làm khó ông Lạc liền bước đến cạnh ông và nhìn Dương Bảo với ánh mắt lạnh lùng. Dương Bảo có cảm giác như cô muốn gϊếŧ chết hắn ngay lập tức, như cũng có phần thú vị trong ánh mắt của cô.

- Minh Ngọc tiểu thư có chuyện gì không vừa lòng sao ?

- Chuyện gia đình tôi mong Long tổng đừng quá kì mũi vào.

Dương Minh rất là ngạc nhiên, lần đầu tiên có người dám nói lại anh trai mình. Quả thật đồ chơi mới không thất vọng, Dương Minh liền bảo mọi người ngồi vào bàn ăn. Cô di chuyển gần chỗ mẹ cô ngồi thì Dương Minh kéo và đặt cô vào chỗ ngồi cạnh hắn. Muốn đứng dậy nhưng tay cô bị Dương Minh giữ lại nên cô rất là bực mình, ngay cũng lúc thức ăn cũng mang lên. Tất cả đồ ăn trên bàn đều những sơn hào hải vị nhưng bây giờ tâm trạng cô không hề muốn ăn chút nào cả. Vì cái tay khốn khϊếp của Dương Minh chứ giữ cô lại, Dương Minh thấy có một ánh mắt gϊếŧ người đang nhìn mình thi quay sang thấy cô đang lườm hắn.

- Ah đúng rồi ! Tôi quên giới thiệu với mọi người. Tôi tên là Long Dương Minh là anh em sinh đôi với Long tổng và là phó tổng của Long thị. Rất vui được gặp mọi người.

- Rất vui được gặp ngài. Tôi nghe danh ngài đã lâu, mong ngài thứ lỗi vì không chào hỏi ngài.

- Không sao đâu Lạc tổng. Đồ ăn đã lên, mọi người mau ăn không kẻo nguội.

Thế là mọi người bắt đầu ăn uống nhưng còn cô thì không thèm động đến đồ ăn trên bàn. Dương Minh thấy vậy liền gắp một miếng thịt vào bát của cô, thấy vậy cô vẫn không thèm ăn. Cô cảm giác như điện thoại của cô đang rung, cô lấy ra kiểm tra thì thấy tên Kim Lăng xuất hiện. Thấy tay Dương Minh không còn nắm chặt tay cô nữa liền rút tay lại và đứng lên.

- Xin thứ lỗi, tôi phải ra ngoài nhận điện thoại.

Nói xong, cô một mạch đi ra bên ngoài phòng nhưng khi nhìn cô chẳng muốn bắt máy chút nào. Khi nghĩ lại vụ Vỹ Linh kể, cô liền bắt máy.

- Nói.

- Sao lại lạnh lùng thế ? Nhớ anh không em yêu ?

- Tôi biết chuyện đó rồi. Cậu gan lắm.

- Oh ! em yêu biết rồi. Thế chịu không ?

- Gặp là gϊếŧ.

Nói xong cô cúp máy, xoay người thì có cánh tay chặn cô lại. Cô liếc măt nhìn thì thấy đó là Dương Bảo và hắn nhìn cô với một ánh mắt tức giận. Ánh mắt đó là cô chột dạ như bị chồng bắt tại trận vì tội nɠɵạı ŧìиɧ vậy.

- Long tổng, có vẻ ngài đang chặn đường tôi đấy.

- Vừa nãy là con trai ?

- Đúng vậy, có chuyện gì không ?

Dương Bảo nghe câu trả lời của cô xong thì rất tức giậnh vì có kẻ dám cướp đồ chơi của mình ngay trước mắt mình. Dương Bảo liền hôn cô và cái tay của hắn bắt đầu sờ soạn khắp người cô làm cho cơ thể cô thấy khó chịu. Cô dùng hai tay mình đánh mạnh vào ngực của Dương Bảo nhưng cũng vô ích. Dương Bảo không thấy cô còn đánh vào ngực mình nữa và hết không khí, hắn mới buông tha cho cô và thầm vào tai cô.

- Em là của hai anh em tôi, cấm em nói và nhìn người đàn ông khác.

- Anh....có bị...điên...không vậy ? Tôi...chẳng là...của ai cả.

- Sẽ sớm thôi.