Chương 10

Dương Bảo kéo cô lại ghế sôfa và đặt cô lên đùi của mình, cô liền vùng vẫy nhưng vô ý vì một tay của Dương Bảo giữ hai tay cô và tay còn lại của hắn thì ôm eo cô. Dương Minh ngồi đối diện mà phải cười trước hành dộng của anh tria mình và cái mặt giận dữ của cô nữa.

- Mong Long tổng buông tôi ra và chú ý hành xử của anh.

- Nếu tôi không muốn thì sao ?

- Đừng trách tôi.

Cô định cắn vào cánh tay của Dương Bảo mà cũng chưa kịp cắn đã bị Dương Minh đút một miếng bánh quy vào miệng cô. Thấy được vị ngọt quen thuộc, cô liền ngồi im trong lòng của Dương Bảo và hưởng thụ vị ngọt đó ( Cô rất thích bánh quy bơ của hãng NK nên có thể dụ dỗ cho bằng bánh quy này ). Ăn hết miếng bánh quy trong miệng, cô với lấy miếng khác thì Dương Bảo liền chặn tay cô lại và đẩy xa đĩa bánh sang phía em trai mình.

- Tôi không nghĩ Long tổng có thể trẻ con như vậy đó.

- Tôi chỉ trẻ con khi bên cạnh em thôi, mèo con.

- Vậy chắc anh cũng làm vậy với mẹ anh đúng không ? Nếu nhớ không lầm thì anh đã giở tính trẻ con của mình ra với mẹ anh để xin bố anh thả anh ra khỏi nhà chính của họ Long đúng không.

Cô liền đưa đoạn video ngắn cho Dương Bảo xem, thấy được ảnh Dương Bảo liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Dương Minh thấy vậy liền cười lớn, cầm đĩa bánh đưa cho cô. Thấy được đĩa bánh cô liền nhanh tay bốc hết bánh bỏ vào miệng, bây giờ nhìn như chú sóc vậy đó. Dương Minh liền xoa đầu cô, ngay lúc đó có một cô nàng bước vào với bộ đồ màu hồng phấn nhìn rất là dễ thương làm sao.

- Minh ca, Bảo ca tại sao lại từ bỏ hôn ước với em vậy ?

- Àh ! Anh xin lỗi nhưng tụi anh đã có người muốn cưới hơn em rồi.

- Là ai ? Có ai hơn được em chứ ?

- Là sóc con đằng kia.

Cô nàng đó quay sang nhìn cô với ánh mắt ghen ghét và tức giận nhưng bây giờ cô không quan tâm mấy tại vì đang tập trung ăn những bánh quy thơm ngon. Vì quá tức nên cô nàng đó đã đi lại gần và tát cô. Vì giật mình cô đã là rơi mấy miếng bánh trên tay mình xuống đất. Dương Minh thấy vậy liền bóp chặt cổ tay của cô nàng đó hất mạnh sang một bên còn Dương Bảo thì kiểm tra mặt của cô.

- LIÊN YÊN ! CÔ VỪA BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ ?

- Bảo ca sao anh lại lớn tiếng với em vậy ? Chắc phải vì con hồ ly này đúng không ? Anh và Minh ca đừng để con hồ ly này lừa.

- Cô nói lại thử xem. Minh xử lý nó đi, anh sẽ chăm sóc cho Minh Ngọc.

- Liên Yên, em biết mình làm vậy là sai không ? Em hãy xin lỗi Minh Ngọc đi.

- Tại sao em phải xin lỗi con nhỏ đó chứ.

- Tôi có làm lơ chuyện cô đã làm trước đây nhưng khi đã đυ.ng tới Minh Ngọc thì đừng trách tôi ác độc. Hiểu chưa ?

Còn cô thì vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ bánh làm rớt, Dương Bảo thì xem bên má bị tát của cô. Chỉ là cái tát nhẹ nên cũng chẳng có vết thương nào cả nên Dương Bảo cũng đỡ bực mình trong người. Cô liếc nhìn Liên Yên đang xanh mặt đứng nhìn Dương Minh.

- Long tổng anh có thể buông tôi ra được không ?

- Tại sao ?

- Nợ gì trả đó.

- Ok.

Dương Bảo buông cô thì ngay lập tức cô đi lại chỗ Liên Yên đang đứng, cô đánh giá Liên Yên. Đúng là Liên Yên nhìn nhỏ con, gương mặt đáng yêu với bộ váy màu hồng phấn làm cho người khác nhiên vào muốn bảo vệ. Cảm Ơn Các Anh - Chương 10Liên Yên thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá, trong lòng thấy tức giận vì nhìn cô bây giờ như một nữ vương với khí chất lạnh lùng và quyến rũ. Sự ghen tuông của Liên Yên ngày càng tăng lên vì thấy Dương Bảo và Dương Minh đều nhìn cô với ánh mắt thích thú. Cô xem xét xong thì tát mạnh vào má của Liên Yên làm cho cô ta ngã xuống đất và môi bị chảy máu. Đánh xong cô lấy khăn giấy lau bàn tay của mình và vức vào thùng rác vì như mình đã chạm vào thứ gì bẩn thỉu. Vì cái tát mạnh đó làm cho Liên Yên choáng váng vì từ nhỏ tới lớn cô được người trong gia đình nâng niu như vàng.

- Có qua có lại đúng không Hàn tiểu thư ?

- TẠI SAO CÔ DÁM TÁT TÔI ! CÔ TIN TÔI LÀM CHO GIA ĐÌNH CÔ RA ĐƯỜNG SỐNG KHÔNG HẢ?

- Chưa biết ai ra đường trước.

- Cô nói thế là sao ?

- Nghe nói công ty Hàn đang bị nợ chồng chất nên mới quyết định hôn ước với họ Long để cho họ trả nợ hộ cho họ Hàn. Tôi nói vậy đúng không Hàn tiểu thư .