Chương 62

Dương Bảo lườm Dương Minh với một ánh mắt chết chóc, cảm thấy mạng sống của mình đang trên bề vực thẩm nên Dương Minh đi về sau lưng cô và nhìn đi hướng khác. Cô mỉm cười khi thấy cảnh tượng này thật là buồn cười và dễ thương và cũng làm cho cô nhớ tới cô và anh trai cô khi trêu đùa nhau. Cô nhìn Dương Bảo thì gương mặt tỏ ra không sợ nhưng nếu nhìn kĩ thì cơ thể đang run nên cô nắm lấy bàn tay của Dương Bảo và kéo ra ngoài. Khi ra khỏi nhà ma thì cô liền buông tay Dương Bảo ra nhưng cô không hề hay biết rằng Dương Bảo vui và hạnh phúc đến nhường nào vì đây là lần đầu tiên cô tự nắm lấy tay.

Dương Minh ở đằng sau thấy biểu hiện hạnh phúc của anh trai mình thì hơi ghen tị nhưng thôi kệ rồi sẽ có cơ hội khác thôi. Quay lại về phía Shion, Kim Lăng và Châu Quang thì có hai người đang chạy với giọng hét còn người còn lại thống thả đi như đang đi dạo vậy. Khi ra khỏi nhà ma thì Shion và Kim Lăng như sắp chết vậy cộng với việc giọng bị khàn do việc hét quá nhiều còn Châu Quang mặt mỉm cười như chưa bao giờ vào nhà ma vậy.

Cô với anh em nhà Long đi ra khỏi nhà ma thì mỗi người một tâm trạng, cô thì vui vẻ, Dương Bảo thì hơi xanh mặt nhưng vẫn giữ được vẻ mặt vô cảm còn Dương Minh thì cười như không cười vậy vì vẫn còn ghen vụ nắm tay. Cô cũng không chú ý cho lắm nên vẫn để Dương Bảo nắm lấy tay mình. Nhưng Shion và Kim Lăng liền giật hai tay của hai người ra.

- Bé yêu ơi, em vào nhà ma có sợ không ? Anh thì sợ lắm muốn ai đó an ủi. (Shion)

- Tôi có thể thấy điều đó vì trong nhà ma tôi toàn nghe thấy tiếng hét của anh và Kim Lăng thôi.

Anh em nhà Long và Châu Quang cười khi nghe câu đó của cô, Shion và Kim Lăng liền đỏ mạt vì xấu hổ, mất hết thể diện đàn ông của hai người. Cô cười khi thấy biểu cảm xấu hổ của hai người, làm cho cô nhớ lại lúc nhỏ khi bệnh viện Nhân ở tổ chức cuộc thi cam đảm. Kevin và Lis hét đến nỗi ai trong bệnh viện đều nghe được hết. Khi cô vẫn đang nhớ lại thì không biết đằng sau có người đang tới gần cô. Tự nhiên mọi thứ tối đen lại thì nghe được giọng nói.

- Biết giọng nói này là của ai không ?

- Nghe rất quen...Uhm....ai vậy ta ?

- Tôi là ai nè ?

- Có phải đứa em siêu đẹp trai của chị, Chu Mạnh Khải. Đúng không nè.

- Quá đúng luôn.

Mạnh Khải bỏ hai tay ra khỏi mắt cô và đi ra đằng trước mặt cô với nụ cười cực kì soái làm cho những cô gái đo mặt nhưng đổi với cô thì đó là nụ cười đáng yêu thôi. Thấy hai người chứ nhìn nhau, năm co người kia đen mặt lại và tỏa ra sát khí làm cho mọi người xung quanh sợ.

- Bảo bối, đây là ai vậy ? (Dương Minh)

- Àh, đây là Chu Mạnh Khải, em trai kết nghĩa của tôi.

- Oh ! Chỉ là EM TRAI KẾT NGHĨA, rất vinh dự được gặp. Tôi tên là Long Dương Minh còn người đứng bên cạnh là anh trai tôi Long Dương Bảo. Chúng tôi là VỊ HÔN THÊ của Minh Ngọc.

Dương Minh giới thiệu bản thân và anh trai của mình tiện thể vị thế của mình bên cạnh cô. Vì anh em nhà Long không hề thích ánh mắt của Mạnh Khải nhìn cô. Mạnh Khải khi nghe thấy Dương Minh nói mình là hôn thê của cô thì ánh mắt hiện ra tia chết người. Thế là có cuộc đấu mắt giữa Dương Minh và Mạnh Khải còn cô thì ở giữa nhìn hai người mà thở dài. Cô định ngăn cản cuộc đấu này lại thì bụng cô kêu lên một tiếng "Ọt" lớn. Ai cũng quay sang nhìn cô làm cho cô đỏ mặt lên, không nhanh không chậm Châu Quang nắm lấy tay cô và kéo cô tới nhà hàng của công viên. Dương Minh và Mạnh Khải tạm gác cuộc đấu sang một bên, đi theo cô và Châu Quang. Cô định không đi theo Châu Quang nhưng khi thấy bảng quảng cáo của nhà hàng thì cô lại là người kéo Châu Quang đi ( nơi đó là nhà hàng buffet dành cho các cặp đôi và ngày hôm nay là ngày miễn phí đồ ngọt nên cô vui như thấy vàng).

- Xin hỏi hai vị là một cặp đúng không ?

- Chúng tôi là một cặp. Phải không, anh yêu ?

- Đúng rồi, Ngọc nhi.

- Nhìn hai vị thật là đẹp đôi. Nhà hàng đang có chương trình đặt biệt, đó chính là các cặp đôi trước khi vào sẽ chụp một tấm hình thể hiện tình cảm trước cổng hoa của nhà hàng. Không biết hai vị có hứng thú không ?

- Chúng tôi không......

Cô chưa kịp nói hết câu thì bị Châu Quang bế lên kiểu công chúa và bước nhanh tới cổng hoa. Vì quá bất ngờ nên cô đứng hình khi định hình lại thì bức ảnh đã được chụp xong và nhân viên đưa bức ảnh cho cô thì thấy mình vừa được bế như công chúa còn được Châu Quang hôn má. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bức ảnh thật là đẹp và lãng mạn, Châu Quang mãn nguyện với bức ảnh còn cô thì đen mặt và lườm Châu Quang. Nhân viên liền dẫn hai người vào bàn, cô hơi bực về tấm ảnh thì liền một đĩa đầy đồ ngọt xuất hiện trước mặt cô.

- Coi đây là lời xin lỗi của anh. Anh điều chọn món ngọt em thích đấy, nên đừng bực nữa vì khuôn mặt không hợp với tức giận đâu mà nó hợp với nụ cười hơn đó.