Chương 63

Cô thấy đĩa đồ ngọt thì sự tức giận đã biết mất và thay vào đó là sự vui mừng và hào hứng. Châu Quang vui khi cô đã không còn tức nữa và cũng cảm ơn cái đĩa đồ ngọt vì cứu anh một mạng, còn cô thì đang ăn những chiếc bánh ngọt tuyệt vời mà không hề chú ý tới 10 con mắt tức giận ở ngoài nhà hàng ( vì nhà hàng chỉ cho cặp đôi vào nên không có cặp là không được vào ). Châu Quang cảm nhận được những con mắt ấy và quay sang nhìn 5 người đó với biểu cảm chiến thắng làm cho họ càng tức thêm nữa. Dương Bảo liền nắm tay Kim Lăng tới của nhà hàng.

- Dương Bảo, sao anh lại kéo tôi thế ? Đừng nói là anh muốn vào đó với tôi là một cặp sao ?

- Đúng rồi, tôi phải vào đó cho tên Lôi đó một trận.

- No way man ! Tôi sẽ không vào đó với anh đâu. Tôi thà chịu chết chứ không muốn mọi người nhìn tôi là một cặp với anh đâu.

- Anh nghĩ tôi thích lắm hả hay sao mà hét lên như thế.

Thấy hai người đang vật lộn với nhau trước cửa nhà hàng thì Dương Minh và Shion thở dài và lắc đầu. Mạnh Khải thì chật lưỡi khi thấy cảnh hạnh phúc của cô và Châu Quang, hắn định vào phá nhà hàng thì điện thoại reo lên. Lấy điện thoại ra xem thì tin nhắn từ Tuấn Kiệt và nội dung về việc người của mình bị nhóm người lạ tấn công và đang bị bắt giữ. Mạnh khảo cau mày và đi nhanh ra khỏi công viên nhưng mọi hành động của hắn đều lọt vào mặt của Dương Minh và Shion.

- Có vẻ như người của chúng ta đã làm được, có đúng không ?

- Đúng vậy, nhưng cũng nên đề cao cảnh giác với tên đó. Tôi có cảm giác không lành chút nào.

Shion đồng ý với Dương Minh, quay lại với cô và Châu Quang thì một người ăn một người lau miệng cho người kia. Cảnh tượng hạnh phúc mà người khác cũng muốn hạnh phúc như vậy, Châu Quang đang lau miệng cho cô thì hai cô gái đi tới bàn của hai người với sự háo hứng.

- Anh Châu Quang ơi, cho em xin chữ kí của anh. ( Cô gái thứ 1 )

- Cả em nữa. Nhìn anh ngoài đời còn đẹp trai hơn. ( Cô gái thứ 2 )

- Được thôi.

Châu Quang nở nụ cười chuyên nghiệp ra và nhanh tay kí tên cho fan của mình nhưng không biết rằng hai cô gái đó đang liếc mắt nhìn cô. Khi kí xong thì Châu Quang quay lại tập trung về phía cô, hai người con gái đó thấy tức vì cô dành được hết sự chú ý của Châu Quang. Một cô liền ôm lấy tay của Châu Quang và đòi chụp ảnh chung nhưng Châu Quang từ chối vì biết cô không thích ồn ào nhưng cô ta chứ đòi bằng được. Với sự phiền phức này đã làm cho cô mất hứng ăn uống nên cô đã đứng dậy và đi ra khỏi nhà hàng. Châu Quang liền rút nhanh tay ra khỏi vòng tay cô fan và chạy theo cô. Hai cô gái đó tức giận, nhanh chóng chụp lại ảnh Châu Quang và cô rồi đăng lên Fanpage. Sau vài phút, tất cả các fan của Châu Quang chửi cô trên mạng xã hội. Quay lại về phía cô và Châu Quang, thì một người đang xin lỗi và dỗ dành còn một người không thèm nhìn người kia.

- Anh xin lỗi vì phá bữa ann của em, hay anh sẽ đền bù cho em bữa khác nhé.

- Thôi không cần đâu, nếu đi chung với anh nữa thì bữa nào cũng bị phá hết. Anh nên tập trung vào việc làm hài lòng fan của anh đi chứ đừng tập trung vào tôi. Tôi đâu là cái gì của anh đâu.

- Ngọc nhi, em có phải đang ghen không ?

- Tôi...tôi không có ghen.

Cô tức giận quay đi thẳng ra cổng công viên, Châu Quang đi đành sau nhìn cô với anh mắt vui vẻ vì nhìn cô bây giờ thật là dễ thương và chỉ muốn bắt cô về nhà mà thôi. Còn cô thì tức giận vì một phần bị phá bữa ăn còn một phần là thấy ghét khi cô gái kia ôm tay Châu Quang. Giật mình với sự suy nghĩ đó vì cô có yêu Châu Quang đâu mà phải tức khi có ai đó thân mật với anh ta, cô lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó.

- Ngọc nhi, em biết không ? Gương mặt lúc em ghen cực kì là dễ thương đó.

- Tôi nói là tôi có ghen mà. Tôi không quan tâm đến chuyện mà ai đó thân mật với anh cả.

Châu Quang càng vui vẻ khi lời cô nói chẳng khác gì cô đang chứng tỏ đang ghen hay sao. Anh liền nắm lấy tay cô và tất nhiên cô sẽ giẫy giụa không cho Châu Quang nắm tay của mình nhưng cô còn giẫy thì tay anh càng nắm chặt hơn nên cô đã từ bỏ và cho anh nắm. Nhưng không hiểu tại sao cô lại không hề ghét sự hành động này mà thích đằng khác và cái sự tức giận đều biến mất.

- Anh hai, có lẽ Châu Quang đang đi trước chúng ta một bước. Chúng ta nên bắt đầu tấn công mạnh.

- Phải càng mạnh càng tốt.