Chương 61

Thấy cô hào hứng như vậy tâm trạng của bọn họ vui vẻ và tiếp bước theo cô vào công viên giải trí. Cô nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú vì lâu lắm rồi cô chưa được đi công viên giải trí và có nhiều trò cô muốn chơi như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, viking có thể nói trò nào cảm giác mạnh cô đều muốn đi hết. Không thể nào kìm hãm cảm xúc này nữa cô đã kéo bọn họ tới chỗ xếp hàng tàu lượn siêu tốc, cô hào hứng xếp hàng như bọn họ thì lại không vì tại sao phải chờ chứ vừa chật chội, nóng, mỏi chân và có nhiều con mắt nhìn cô với ánh mắt thích thú. Dương Bảo liền gọi điện cho ai đó sau 5 phút có mỗi đội hình nhân viên giải trí đã mời cô và bọn họ lên đứng đầu với sự ngỡ ngừng và bức xúc của mọi người ở đây. Có nhiều người phàn nàn nhưng nhân viên chỉ im lặng và để những người đó nói thôi vì giám đốc đã dặn bọn họ phải cho nhóm của cô lên đứng đầu trong tất cả trò chơi ở đây và nếu không làm đúng thì công việc của họ sẽ bay đi như cái công viên này luôn.

- What !? Chuyện gì vậy ?

- Bảo bối chúng ta chơi thôi, em đang mong chờ nó lắm sao. ( Dương Minh )

- Nhưng......nhưng......có nhiều chờ trước chúng ta lắm mà.

- Không sao đâu, em đứng chờ chỉ làm em mệt thôi nên làm chuyện này đỡ cho em. ( Dương Bảo )

- Nào, nào lên chơi thôi nào. ( Shion )

Cô chỉ đơ người và để Kim Lăng kéo tay mình lên chiếc tàu lượn thôi nhưng Kim Lăng định ngồi cạch cô thì bị 4 con người kí chặn lại và bọn họ quyết định ai sẽ ngồi cạch cô. Như trò chơi cũ cả 5 cùng hô "kéo, búa, bao". Người chiến thắng là Shion, gương mặt tươi cười ngồi cạch cô và Shion quay đầu lại nhìn 4 người kia với nụ cười khinh. Cả 4 người tức giận và lập kế hoạch trong đầu để trà thù Shion, nhân viên thấy 5 người ổn định liền bật máy để chạy. Thấy chiếc tàu lượn bắt đầu đi chuyển, cô cực kì hào hứng và nó từ từ đi lên chỗ cao nhất và nó lao xuống với tốc độ nhanh. Cô hét to lên vì cảm giác hứng phấn, Shion ngồi bên cạnh nhắm mắt lại vì sợ độ cao và cảm giác mạnh, Kim Lăng thì hét trong sợ hãi, Châu Quang thì mỉm cười như đây là chuyện bình thường còn anh em nhà Long thì mặt vô cảm.

Khi trò chơi kết thúc thì chỉ có hai người với biểu cảm hồn đã lìa khỏi xác đó chính là Shion và Kim Lăng, cô thấy tội nên chạy tới gian hàng nước gần đó mua cho cả 5 người mỗi người một ly nước hoa quả. Cầm về, đưa cho mỗi người ly nước và đưa cho Shion và Kim Lăng chiếc khăn lạnh để đắp lên trán để hạ nhiệt cơ thể. Thấy cơ hội, Kim Lăng và Shion đá lông mày với nhau và cả hai liền mè nheo với cô bắt cách cô ngồi xuống để cả hai gác đầu lên vai cô. Cô định từ chối nhưng thấy gương mặt không giọt máu của Kim Lăng và Shion nên đành ngồi xuống như chưa kịp ngồi xuống thì bị một lực nào đó kéo về phía sau và cơ thể cô yên vị trong lòng của Châu Quang. Dương Minh ngồi xuống giữa hai người và ra hiệu cho hai người gác vai lên vai mình với nụ cười tươi.

- Tự nhiên cảm thấy khỏe lại, cậu có cảm giác như tôi không Shion ?

- Tôi thấy hết mệt rồi, chúng ta tiếp tục chơi thôi nào.

- Hai người đừng gượng ép, nếu mệt thì chứ nghỉ ngơi đi hay để Dương Minh chăm sóc hai người đi dù sao anh ta cũng biết về y học đó.

- Đúng rồi, tôi biết đó nên để tôi chăm sóc hai người cực kì tận tình.

Dương Minh mỉm cười nhìn Shion và Kim Lăng nhưng đối với hai người thì cảm giác là mình chuẩn bị gặp diêm vương vậy. Cả hai liền từ chối, chạy về phía cô và nắm lấy tay cô kéo đi chơi trò khác. Bọn họ kéo cô tới nhà ma nổi tiếng ở công viên này vì nó được xây lên dựa trên ngôi nhà ma thật nên cực kì sinh động và đáng sợ nên Kim Lăng và Shion nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để ôm cô. Còn cô thì nhìn ngôi nhà ma với biểu hiện vô cảm vì đối với cô thì chẳng tin về tâm linh cho lắm nên chỉ vào chơi cho vui thôi. Mỗi lượt chỉ được 3 người nên cả 6 người rút thăm xem ai sẽ đi chung với nhau thì kết quả là Kim Lăng, Shion và Châu Quang một nhóm, cô và anh em nha Long một nhóm. Cả ba người kia chậc lưỡi vì không được chung nhóm với cô còn anh em nhà Long thì vui vẻ mỗi người nắm lấy tay cô đi vào nhà ma.

Bước vào thì mọi thứ đều tối nên mỗi người được phát cho cái đen pin nhỏ thì cô và anh em nhà Long đi vào thì cả ba cùng một vẻ mặt đó chính là vô cảm. Đi qua hành lang thì tự nhiên xuất hiện một người phụ nữa tóc đen dài với bộ váy trắng dính máu với tư thế bò thì phát hiện ra nhóm của cô thì liền nhanh tay nhanh chân bò tới chỗ nhóm cô. Thì cô đinh đứng lại coi xem định làm gì thì tự nhiên Dương Bảo nắm lấy tay cô kéo đi còn đường khác. Nhưng cô cảm thấy rằng bàn tay của Dương Bảo có vẻ run nên cô liền nghĩ rằng Dương Bảo sợ ma.

- Có phải anh không thích mấy vụ ma quỷ này đúng không ?

- Làm gì có chuyện đó, tại thấy cái thứ đó dơ chạm vào em thì phiền phức lắm.

- Có phải đó là lý do thật sao ?

- Không phải đâu, bảo bối. Anh ấy sợ mấy cái này lắm đó từ nhỏ bị bắt coi phim ma và anh ấy khóc cực kì to khi tới cảnh bị dọa đó. Lúc đó nhìn anh hai cực kì dễ thương luôn đó. (Dương Minh)