Dương Minh đỡ Hải Băng dậy và cho cô ta ngồi vào ghế, còn người phụ nữ nóng bỏng kia thì nhìn kĩ mặt của Dương Minh thì liền cười nhẹ. Người phụ nữ đó lôi điện thoại của mình ra chụp vài tấm hình khi đang chăm sóc cho Hải Băng, thấy ưng ý với những tấm hình người phụ nữ nóng bỏng đó gửi đi cho ai đó. Dương Minh đứng dậy và nhìn người phụ nóng bỏnh đó với ánh mắt chán ghét, còn người phụ nữ đó thì không quan tâm và tiếp tục nhắn tin cho ai đó.
- Cô nên xin lỗi cô ấy đi, dù sao cô cũng là người gây lỗi trước.
- Có mắt không ? Anh có tận mắt thấy tôi hất vai cô ta không ? Nếu anh thấy thì hãy nói chuyện với tôi nhé, đồ mê gái.
Dương Minh túm cổ áo của người phụ nữ nóng bỏng đó và giơ nấm đấm của mình lên. Hải Băng thấy cảnh này thì trong lòng cực kì thích thú và hả hê nhưng cô ta phải làm tròn vai bạch liên hoa nên cô ta đứng lên ngăn Dương Minh. Thấy mặt của Hải Băng thì trong lòng của Dương Minh đỡ tức giận vì không biết tại sao. Sau khi được thả ra người phụ nữ nóng bỏng thở lấy lại không khí và lườm về phía hai người đó, định đi lại nói chuyện thì chiếc điện thoại của người phụ nữa đó reo lên.
- Alo, em tới nơi chưa ?......Tới rồi hả ? Ok ok, chị tới liền,
ÂU MINH NGỌC.
-
CÁI GÌ ! Cô có thể nhắc lại tên vừa nãy cô nói không ? Cô biết bảo bối sao ? Em ấy đang ở đâu, hãy dẫn tôi tới gặp em ấy đi.
- Hả ? Dẫn đến gặp Ngọc nhi sao ? Anh đừng làm tôi cười, sao anh không ở lại đi hầu cái loại con gái nhìn ngoài thì trong sáng nhưng bên trong thì thối nát ấy. Àh ! quên nói cho anh nghe nữa, mấy cái hành động tình tứ của hai người đều được chụp lại và gửi cho em ấy rồi nhé.
Lis nói xong, bỏ đi với nụ cười hả hê nhưng lại có người thì lo lắng và người kia thì ngoài mặc thì sợ hãi nhưng bên trong thì tức giận. Nhưng Hải Băng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cô ta lại gần Dương Minh và khoát tay của mình lên cánh tay của Dương Minh. Nhìn Hải Băng thì trong lòng bây giờ không còn sự hảo cảm mà là sự chán ghét, Dương Minh hất tay Hải Băng và một mạch đi về phía thang máy. Hải Băng không phục liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía Dương Minh thì có một người mặc y phục chặn cô ta lại. Thấy Dương Minh bước vào thang máy, Hải Băng cố gắng thoát khỏi người mặc y phục nói cách khác là đàn em của Dương Minh. Thấy cửa thang máy đã đóng, Hải Băng bực mình và lườm đàn em của Dương Minh, vừa lên tầng thì đã có một người đàn em đưa cho Dương Minh một tập hồ sơ. Lấy cấi hồ sơ đó và đi vào phòng thì thấy đồ đạc trong phòng đều nằm trải rác khắp phòng và nhìn về tên đập phá thì đang đứng nhìn xuống thành phố.
- Anh hai, lần sau có đập phá gì thì nói cho người ta biết trước để đặt một căn phòng khác cho. Haiz ! Anh qua phòng em đi, em vừa mới gặp được người quên của bảo bối đó.
- Thì sao, đâu phải bảo bối. Khi nào em thấy bảo bối thì hãy nói chuyện với anh.
Dương Minh thở dài và ra khỏi phòng của anh trai mình, vừa bước chân vào phòng thì chuông điện thoại reo lên. Lấy điện thoại ra xem ai gọi thì hiện lên hai chữ bảo bối, Dương Minh ngạc nhiên và cực kì nhanh tay bắt máy.
- Bảo bối, bây giờ em đang ở đâu vậy ? Em có biết tụi anh lo lắng cho em lắm không ?
- Tôi nghĩ rằng Long phó tổng chỉ nói vậy thôi chứ thật ra bên cạnh anh đã có một người con gái khác rồi nhỉ. Tôi thật thất vọng, khi nào quay lại Thủ Đô thì chúng ta hãy xoá bỏ hôn ước đó đi. Tôi không hề muốn làm kẻ thứ 3 trong cuộc tình của anh đâu.
- Không phải đâu bảo bối, đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi. Cô ta bị ngã nên anh giúp cô ta thôi và ngoài ra không có chuyện gì xảy ra giữ anh và cô ta đâu.
- Kì lạ nhỉ. Chị Lis nói với tôi là anh dám đánh chị ấy vì cô gái đó nhưng khi cô gái bảo anh dừng tay thì anh dừng luôn. Theo tôi nghĩ thì anh có hảo cảm với cô ta, vậy suy ra anh thích cô gái đo chứ không phải tôi. Nên bỏ hôn ước đi là anh có thể ở bên cô gái đó rồi.
Dương Minh chưa kịp giải thích thì đã nghe tút..tút...tút, cô cúp máy và giơ ngón tay cái của mình lên về phía của Lis. Thật không ngờ rằng ông trời giúp mình để có một lý do để từ bỏ hôn ước với anh em nhà Long, bây giờ chỉ còn Dương Bảo thôi nên cô bảo Lis giúp cho mình. Kevin ngồi bên cạnh thờ dài và cầu cho cái người tên Dương Bảo sống một cách yên ổn, chứ dính vào Lis thì chỉ có một đường thôi và đó chính là đi xuống chứ không phải lên đâu. Shion mở cửa phòng của Dương Minh ra thì thấy anh đang ngục mặt ở trên ghế, đi lại thì thấy gương mặt của Dương Minh như người sắp chết vậy đó.
- Này, sao vậy hả ? nhìn như người sắp chết vậy đó.
- Có thể nói là gần đi, vừa nãy bảo bối gọi điện cho tôi và nói muốn huy hôn ước.
- Cái gì ! Bé yêu gọi cho anh, sao anh không bảo ch mọi người biết chứ để truy tìm em ấy.
- Khỏi lo lúc nói chuyện với bảo bối thì tôi đã bật thiết bị truy tìm rồi và tôi đã gửi địa vị của em ấy cho cậu rồi đó.
- Wow, phó tổng cũng biết bật thiết vị đó lên trong khi ai đó từ hôn ước nhỉ.