Chương 47

Hắn vui vẻ nhìn nội dung của tin nhắn "Chị đến thành phố L bao giờ vậy ? Sao không nói em sớm để em đến đón chị. Ngày mai em rảnh, hẹn gặp nhau ở quán SJK. Ok không chị ?", hắn gửi tin nhắn đi và ngồi chờ hồi hộp chờ trả lời của cô. Nhưng sau 10 phút cô không hề trả lời lại nên hắn liền mở cái ứng dụng đó ra xem cô đang làm gì mà sao không nhắn tin lại cho hắn. Thì ra cô đang nằm nhìn bầu trời bên cạnh bia mộ của Chu Mạnh Nhân và cũng là người anh trai hắn vừa yêu thương vừa căm hận.

( Chu Mạnh Khải – 19 tuổi – người em của Chu Mạnh Nhân, một con người đầy bí ẩn, từng khi gặp cô đã một lòng yêu cô nhưng vì tình yêu đó không được đáp lại vì cô yêu Nhân và cũng là chính anh trai của mình.)

Mạnh Khải ném điện thoại mình lên giường và rót một ly rượu cho mình, hắn trầm tư suy nghĩ vè một chuyện gì đó. Thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra là một cô gái có vài phần giống cô nhưng nhiền đáng yêu hơn cô làm cho ai cũng muốn cưng chiều hết. Cô gái đó đi lại chỗ Mạnh Khải, ngồi lên đùi và ôm cổ hắn.

- Sao dạo này không tới chỗ em nữa vậy, anh yêu ? Hãy là thương nhớ Âu Minh Ngọc vậy, anh yêu hãy quên người con gái đó đi mà vui chơi với em đi.

- Cô nên biết rằng vị trí của cô thấp hơn vị trí của chị ấy rất nhiều, nên đừng có mơ tưởng gì cả. Đi chuẩn bị cho kế hoạch đi, nếu thành công tôi nghĩ một tên trong đám người đó sẽ biến cô thành phu nhân đấy.

- Người ta chỉ muốn làm phu nhân của anh yêu thôi.

Cô gái đó chồm lên hôn môi của Mạnh Khải một cách cuồng nhiệt nhưng còn hắn thì vẫn vô cảm khi được nụ hôn như vậy. Sau một lúc hôn xong cả gương mặt của cô gái đỏ ửng lên, cảm thấy trong người nóng lên tay của cô gái đó bắt đầu cởi từng nút áo của Mạnh Khải. Bàn tay của cô gái đó sờ soạn bộ ngực cường tráng của Mạnh Khải, thì tự nhiên chuông tin nhắn reo lên hắn liền đứng dậy làm cho cô gái đó ngã xuống đất. Mạnh Khải lấy điện thoại trên giường thấy tin nhắn là từ cô, hắn vui vẻ mở tin nhắn ra coi "Ok em. Hẹn gặp nhau lúc 9h ở quán SJK nhé. Àh, lâu rồi chị không được thưởng thức món bánh táo của em nên em làm cho chị nhé. Thương em nhiều lắm." và cô gái kia khi thấy vẻ mặt của hắn thì sự căm hận dành cho cô ngày càng nhiều vì từ xưa đến nay cô ta chỉ là thế thân của cô thôi và hắn luôn bắt cô ta phải cư xử sao cho giống cô. Hắn liền nhắn cho đàn em của mình mua những nguyên liệu làm bánh táo, nhắn tin xong hắn mặc lại áo của mình và đi lại gần cô gái kia.

- Bây giờ lo mà đi làm theo kế hoạch đi, nếu có sai lầm nào thì cô hãy chuẩn bị đón cái chết đi, Trương Hải Băng.

Mạnh Khải đi ra khỏi phòng mà không hề quay lại nhìn Hải Băng, khi hắn bước ra khỏi phòng Hải Băng đứng dậy đập phá đồ bên trong phòng và hét lên những câu chửi dành cho cô. Sau một lúc, Hải Băng chỉnh sửa lại tóc tai và đồ của mình và bước ra khỏi phòng lại với dáng đáng yêu như trước. Không ai nghĩ rằng người con gái đáng yêu này lại là người đàn bà đã chửi ầm trong phòng cả, Hải Băng đi xuống phòng ăn của khách sạn và tìm mục tiêu của mình. Hải Băng đi tới gần giả bộ ngã xuống làm cho Dương Minh chú ý và chạy ra đỡ Hải Băng dậy thì khi thấy gương mặt của Hải Băng thì tưởng là cô nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ giống vài phần thôi chứ không phải cô.

- Cô không sao chứ ?

- Tôi không sao cả. Cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Không có chi chỉ là chuyện cần nên làm mà thôi.

Dương Minh dìu Hải Băng vào ghế ngồi thì cô ta giả bộ đứng không vững nên ngã vào lòng của Dương Minh, Hải Băng liền đỏ mặt và nhanh chóng tách ra khỏi người của Dương Minh. Người ngoài nhìn thấy gương mặt của Hải Băng thật đáng yêu và dễ thương làm sao, còn Dương Minh thì vẫn giữ nụ cười trên mặt khi nhìn gương mặt đỏ của Hải Băng. Nhưng cảm giác nụ cười đó không dành cho Hải Băng đó chính là cảm nghĩ khi cô ta nhìn Dương Minh, nên cô ta phải làm gì đó để tăng sự chú ý của Dương Minh. Hải Băng nhìn xung quanh thì phát hiện ra một người phụ nữ với ngoại hình chứ S nóng bỏng đang đi tới hướng này, cô ta giả bộ làm rơi túi của mình để cho Dương Minh cúi xuống lấy và khi người phụ nữa nóng bỏng đi ngang qua thì cô ta giả bộ ngã xuống cộng với khuôn mặt sợ hãi. Còn người phụ nữ nóng bỏng kia ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, người ngoài nhìn vào tưởng là người phụ nữ nóng bỏng đó hất vai với Hải Băng. Dương Minh lại đỡ Hải Băng đứng dậy và xem người cô có bị thương gì không, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ vào người phụ nữa nóng bỏng đó.

- Cô gì đó ơi, tại sao lại làm cái bộ mặt như muốn khóc vậy hả ? Người ta tưởng tôi cố ý hất vai cô vậy đó, nhưng tôi chưa đυ.ng cô thì cô đã tự ngã rồi.

- Tôi...tôi....hức....hức.....chính cô hất vai tôi.......ai ở....đây cũng....thấy...hức...vậy mà.

- Đúng rồi đó hất ngã người ta phải xin lỗi đi chứ ( người A )

- Nhìn biết là người không học rồi ( người B )

- Tưởng mình đẹp nên không xem người khác ra cái gì cả ( người C )

- Mấy người không biết gì thì đừng có mà nói xấu người ta, có thật sự thấy tôi hất vai cô ta không hả ?