Chương 49

Shion mở máy tính của mình lên và nhìn địa vị của cô, bảo người của mình tới vị trí này, khi người của Shion tới nơi thì không có một ai ở đây cả vì nơi này là một nhà kho bỏ hoang. Nhưng nếu nhìn kĩ thì có một tấm rèm nằm ở góc chết nên khó phát hiện ra, người của Shion mở tấm rèm đó ra thì thấy bên trong như một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Bọn họ chụp ảnh lại và gửi cho Shion xem, bọn họ chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng động thì quay lại thấy cô. Cô đơ người nhìn người của Shion, cả 5 người nhìn nhau không hề có một động tĩnh gì cả. Đến khi một người của Shion bắt đầu bước tới phía cô thì cô hết ngơ và nhanh chân chạy đi. Cô vừa chạy vừa chậc lưỡi vì sao lại để quên cái túi, nhưng cô chứ suy nghĩ và chạy thì tự nhiện đυ.ng ai đó. Cô tưởng mông mình sẽ hôn đất chứ nhưng chờ mãi chẳng thấy, cô mở mắt ra thì thấy mình được một vòng tay đỡ và ngước lên nhìn mặt chủ nhân của vòng tay đó thì là Mạnh Khải.

- Chị Minh Ngọc, làm gì mà chạy như điên vậy ?

- Khải, em làm gì ở đây vậy hả ? Mà dẹp chuyện đó sang một bên, em giúp chị thoát khỏi mấy người kia hộ chị cái.

- Bọn họ làm gì chị sao ?

- Có thể nói rằng nếu bọn họ bắt được chị là những ngày tháng sau này sẽ trở thành địa ngục đối với chị.

- Chị không cần phải lo. Em sẽ có cách giải quyết bọn người đó.

Mạnh Khải nắm lấy bàn tay cô và kéo cô chạy đi tới một bãi đậu xe, thì có một chiếc xe ở đó như đang chờ sẵn hai người vậy đó. Vì đang cố gắng chạy thoát nên cô không hề chú ý chút nào cả mà cùng Mạnh Khải lên xe. Mạnh Khải đóng cửa xe lại là chiếc xe bắt đầu chạy với vận tốc nhanh nhất, cô quay đầu ra sau xem người của Shion có đuổi theo không thì thấy có một nhóm người mặc bộ áo đỏ chặn bọn họ lại nên cô thở nhẹ vì đã thoát được một kiếp nạn rồi. Cô quay sang nhìn Mạnh Khải thì bây giờ nhìn kĩ thì thằng nhóc năng động khi xưa đã trở thành một chàng trai đẹp trai với đường nét nam tính.

- Chị chứ nhìn hoài như vậy thì mặt em sẽ có lỗ đấy.

- Sorry sorry, tại lâu rồi mới gặp nên phải nhìn cho kĩ chứ. Không ngờ thằng em của chị lớn lên nhìn đẹp trai quá đi. Nếu Nhân còn sống thì chắc anh ấy sẽ nhìn y chang như em vậy đó.

- Uhm......Đúng vậy. Em hỏi cái này, chị gây chuyện gì mà sao bọn người đó lại đuổi theo chị vậy ? Có phải là chị gây sự với boss của bọn họ, chậc chậc, chị vẫn chứ bỏ cái tính thích đi đánh nhau của chị sao. Lớn rồi nữ tính ra chút đi chị.

- Chị không có, chỉ là có vài vấn đề thôi.

Cô chu mỏ và lấy hai ngón tya chọc vào nhau, Mạnh Khải thấy cảnh này thì trong lòng cảm thấy nóng rực lên. Muốn hôn lên cái đôi môi đó quá đi nhưng phải cố kìm lại không thì cô chạy đi mất thì vỡ hết cả kế hoạch. Mạnh Khải xoa đầu cô, thấy bị xoa đầu cô khó chịu hất tay của Mạnh Khải ra và lấy hai tay nhéo má của Mạnh Khải. Cả hai người nói chuyện vui vẻ ở đằng sau còn người đằng trước thì đang ấm ức vì không được một lời cảm ơn hay lời chào hỏi gì cả, mà thôi kệ đến nhà thì kiểu gì đến nhà cũng bị cô đè ra bắt nạn cho mà coi. Đi được một lúc lâu, thì chiếc xe dừng tại một căn hộ lớn ngoài ô của thành phố L. Người ngồi đằng trước bấm mật mã để cho cửa chính mở ra, chạy khoảng 5 phút mới tới căn nhà. Cô bước ra thì thấy hai hàng người mặc bộ đồ đỏ giống y chang bọn người kia ở nhà kho bỏ hoang đứng hai bên với gương mặt nghiêm túc, Mạnh Khải bước ra khỏi xe bọn họ liền cúi chào. Cô nhìn Mạnh Khải và nhìn bọn họ thì liền biết rằng Mạnh Khải không phải dạng người có thể nào đùa được đâu, đúng là sau bao nhiêu năm con người thay đổi một cách đáng sợ.

- Wow ! Thằng nhóc năng động thời xưa nay đã trở thành một boss lớn rồi nhỉ. Thật là đáng ngưỡng mộ làm sao.

- Chị làm em xấu hổ quá đi.

- Ờ hưm, hai người quên cảm ơn người lái xe hay sao mà đứng đó trò chuyện vui vẻ quá vậy hả ?

- Ô ! Đây không phải thằng nhóc mít ướt Kiệt đây sao. Lớn lên nhìn nam tính ra phết đấy nhỉ, không còn mít ướt như xưa.

( Hoàng Tuấn Kiệt – 19 tuổi – bạn thuở nhỏ với Mạnh Khải, trùm hacker trong tổ chức của Mạnh Khải và là người chặn Shion tìm thông tin về cô.)

- Bây giờ chị mới nhớ ra em, thật buồn lòng quá đi. Mà chị thấy em có đẹp trai không ? Nói cho chị biết có nhiều người muốn làm bạn gái em lắm đó.

- Đúng là vậy thật, nhưng em vẫn không đẹp trai bằng Nhân của chị và Mạnh Khải đâu nhé.

Cô lấy hai tay của mình vò đầu Kiệt, lấy hai tay của mình nắm lấy hai tay của cô và gỡ ra khỏi đầu mình nhưng cô đâu để yên liền thoát khỏi hai tay của Kiệt. Cô chạy nhanh ra phía sau và nhảy lên lưng của Kiệt và bắt cõng cô vào nhà, định từ chối thì cô liền thầm vào tai "Nếu từ chối thì chuẩn bị tinh thần, sáng mai toàn căn nhà này toàn ảnh của nhóc khi bị chị mày bắt mặc đồ con gái và lúc bị bắt nạt.". Kiệt xanh mặt lại và cõng cô đi vào trong nhà, Mạnh Khải thấy như vậy biết là cô hăm doạ thằng bạn thân của mình với một thứ gì đó đến nỗi làm cho tên đó không dám cãi lại. Những tên đàn em thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên và sợ hãi vì không một ai dám là vậy với đại ca Kiệt cả và big boss của họ còn cười.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cảm Ơn Các Anh - Chương 49Chu Mạnh Nhân Cảm Ơn Các Anh - Chương 49Chu Mạnh Khải Cảm Ơn Các Anh - Chương 49Hoàng Tuấn Kiệt