Chương 46

Hai anh em nhà Long từ khi đặt chân tới thành phố L thì chứ dúi đầu vào máy tính để truy tìm cô và thông tin về mộ của Chu Mạnh Nhân nhưng không hề may mắn nào cả vì khi sắp tìm được một manh mối thì nó liền bị xoá ngay lập tức. Dương Bảo tức giận đập mạnh xuống bàn, Dương Minh cũng thở dài và lấy hai ngón tay xoa hai bên trán. Cả hai đang nghỉ ngơi thì điện thoại của Dương Minh reo lên, Dương Minh cầm lên xem thì là tin nhăn nhưng nó là con số lạ. Mở lên xem thì thấy hình ảnh của cô đang vui vẻ cười ngồi đối diện một bia mộ và có một dòng tin là "Nếu còn muốn thấy cô gái này cười nữa thì hãy biến khỏi thành phố L ngay lập tức". Dương Minh đưa cho Dương Bảo xem thì mặt của Dương Bảo liền tối sầm lại, kêu Shion qua để truy tìm số điện thoại này thì lại không thể nào tìm được.

- Sao lại không tìm được vậy hả ?

- Có vẻ như tên gửi tin nhắn này dùng một số ảo nên rất dễ xoá đi dấu vết. Tên này có vẻ rất cao tay.

- Tại sao tên này muốn chúng ta rời khỏi thành phố L vậy, mục đính chính của hắn là gì ? Chúng ta hay bảo bối.

Tự nhiên điện thoại của Dương Bảo reo lên thì lấy ra thì đó là một tin nhắn nhưng là một dãy số "000000777777", Dương Bảo mở lên xem nội dung thì thấy hình cô ngồi ôm một bia mộ với khuôn mặt đầy nước mắt, cả 3 thấy liền trong lòng hơi nhói nhưng Dương Bảo kéo xuống xme tiếp thì có một quả bom ảo đang đếm ngược. Đến con số 0 thì điện thoại của Dương Bảo bóc khói, ném cái điện thoại vào thùng rác và lấy áo khoát của mình. Dương Bảo hầm hực đi ra khỏi phòng để cho Dương Minh và Shion thở dài, đi lên sân thượng Dương Bảo lấy trong túi một hộp thuốc lá. Lấy một cái và châm lửa, lâu rồi Dương Bảo mới hút thuốc lại. Thì thấy có một chàng trai trẻ đứng gần đó đang nhìn lên bầu trời với ánh mắt buồn, Dương Bảo chỉ liếc qua rồi lại nhìn xuống thành phố.

- Nếu không phiền thì cho tôi xin một điếu được không ?

Dương Bảo đưa cho chàng trai trẻ đó một điếu và ném cho cái bất lửa, chàng trai đó gật đầu như một lời cảm ơn. Cả hai im lặng chẳng ai nói một chuyện gì cả, thì chàng trai trẻ kia lấy điện thoại ra đưa cho Dương Bảo xem. Thì trước mặt Dương Bảo là một video clip đám tang, ai ai cũng không nhưg trừng một cô bé tầm 13 tuổi ôm một bó hoa hướng dương. Dương BẢo nhìn kĩ vào thì cô bé đó có vài nét tương đồng với cô.

- Nhìn cô bé đó quên lắm đúng không ? Cô bé đó chính là Âu Minh Ngọc đó, đây là lúc đám tang của Chu Mạnh Nhân.

- Cái gì ! Cậu là ai ? Mà sao lại có clip này ?

- Tôi hả ? Có thể nói là người quen biết hai người đó đi. Hồi nhỏ, hai người như hình và bóng vậy đó. AI ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi này hết nhưng cuộc tình đó nó quá ngắn ngủi. Một người ra đi để lại người kia trên đời với nỗi buồn không thể xoá mờ đi được.

- Sao cậu kể chuyện này cho tôi và tại sao cậu lại biết tôi quen biết bảo bối ?

- Bảo bối ? Có vẻ như anh có quan hệ gì đó với chị Minh Ngọc nhỉ. Nhưng đó chỉ là phía bên anh thôi đúng không ? Còn về phía chị ấy chắc là không có cảm giác gì rồi. Vì trong lòng chị ấy chỉ có một hình bóng duy nhất của Chu Mạnh Nhân thôi. Tôi nói đúng không ?

Dương Bảo sầm mặt lại và nắm lấy cổ áo của chàng trai đó lên, chàng trai cười khinh vì chắc chắn là đoán trúng rồi nên mới hành động như vậy. Chàng trai đó hất hai tay của Dương Bảo ra khỏi cổ mình và vuốt lại cổ áo của mình. Chàng trai đó đi ngang qua Dương Bảo và nói thầm gì đó vào tai và khi Dương Bảo quay lại nhìn thì chàng trai đó đã đi mất. Dương Bảo đấm mạnh vào bức tường và đi về phòng của mình, Dương Minh thấy anh trai mình có vẻ bực tức thêm nên liền tránh đi chỗ khác để ổng hạ hoả xuống rồi mình nói chuyện với ổng sau. Còn về chàng trai trẻ kia, sau khi nói chuyện xog với Dương Bảo, cậu ta đi vào căn phòng ở tầng dưới sân thượng và bước vào phòng thì có người đàn ông đang ngồi uống ly rượu. Người đàn ông đó không ai khác là hắn, chàng trai trẻ đó bước về phía hắn và cúi 90 độ.

- Đại ca, chuyện anh giao em đã hoàn thành.

- Tốt, bây giờ cậu về trụ sở chính và chuẩn bị bước kế tiếp đi.

- Vâng, đại ca.

Chàng trai trẻ đó đi ra khỏi phòng, hắn mở điện thoại mình lên và nhấn vào một ứng dụng. Ứng dụng đó hiện ra những màn hình nhỏ và đều hiện ra hình cô với mọi góc độ ở thành phố L này có thể nói rằng cái ứng dụng này là bộ máy chính phụ của các CCTV của thành phố L còn máy chính là thằng bạn của hắn giữ. Hắn xem từng màn hình để xem từng hành động, biểu cảm của cô và hắn nghĩ nếu những biểu cảm đó thành những biểu cảm van xin và dâʍ ɖu͙©, nghĩ tới làm cho hắn đã nóng người và tiểu đệ của hắn bắt đầu giương lên. Hắn kêu một tên đàn em của mình mang cho hắn một con đàn bà để hắn giải quyết vấn đề, sau 5 phút tên đàn em đem cho hắn một con đàn bà thân hình chữ S khuôn mặt thì có thể nói ưa nhìn. Tên đàn em lui ra, hắn liền đến gần con đàn bà đó và xé hết đồ và đẩy ả xuống giường, bây giờ trong phòng toàn những tiếng thở mạnh và tiếng va chạm của da thịt. Sau khi ân ái xong hắn liền ném tiền vào ả đàn bà đó và bảo đàn em mình lôi đi, hắn thì vào vệ sinh để tẩy đi những vết dơ. Tắm xong, hắn ra ngoài thì thấy một tin nhắn từ cô, hắn lập tức mở ra xem "Khải ơi, chị mới về thành phố L này. Cho chị xIn lỗi vì lâu rồi không hỏi thăm em nhé vì mấy năm nay chị bận lắm. Bữa nào em rảnh chúng ta gặp nhau nhé, chị nhớ em lắm đó."