Chương 45

Quay lại về 5 chàng trai của chúng ta thì họ đã tới khách sạn một cách êm đềm sau khi xử lý đám chuột, Shion ngồi đánh máy tính từ lúc vào phòng vì bây giờ cậu đang thâm nhập vào CCTV ở khắp thành phố L này nhưng có một ai đó đang làm khó cậu. Sau ba tiếng đồng hồ, Shion cuối cùng mới đánh bại tên đó và đã thâm nhập vào CCTV. Shion xem từng màn hình để kiếm cô nhưng kì lạ làm sao không hề thấy cô trên một màn hình nào cả, Shion liền kêu 4 người kia qua phòng mình và cho bọn họ xem. Quả thật kì lạ, kể cả tua qua nhưng vẫn không hề có bóng dáng của cô hay là bị người nào đó xoá đi. Cả 5 người vò đầu suy nghĩ vì càng ngày chuyện liên quan về cô về bia mộ của Chu Mạnh Nhân thêm rối rắm và khó hiểu. Tự nhiên tất cả màn hình CCTV tối hết đi và xuất hiện một dòng chữ "Kẻ ngoài nên im lặng và biến khỏi thành phố L, nếu không thì chuẩn bị chết".

- Cái gì đây ? Shion chuyện này là sao đây ?

- Tôi cũng đâu có biết đâu nào, chắc lại tên lúc nãy đây. Tôi sẽ truy tìm IP của hắn và tôi có một suy đoán tên này cùng với lũ chuột ở sân bay.

Ở đâu đó, một tên ngồi ở bàn máy tính đánh bàn phím liên tục và đứng đằng sau tên đó là người đàn ông có căn phòng đầy hình cô. Hắn mỉm cười khi thấy thành quả của bạn mình khi phá Shion và còn kêu cho mấy con virus vào máy tính như món quà tặng kèm nữa chứ. Hắn đi ra khỏi phòng với nụ cười man rợ làm cho người bạn hắn phải run hết cả người. Quay lại với 5 anh thì họ đang sai người của mình tìm cho bằng được tên gửi lời nhắn này và xử lý chúng không thương tiếc. Shion cũng cố gắng hết sức truy tìm cái IP đó nhưng bị những con virus khốn khϊếp đó nên máy tính đã xì khói nên Shion cực kì tức điên và ném cái máy tính đó vào thùng rác.

Kim Lăng thì quay lại phòng mình và gọi điện cho một ai đó nhưng chờ mãi không thấy người đầu kia bắt máy nên cũng có phần hơi lo lắng. Đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ, Kim Lăng liền lấy áo khoát của mình ra khỏi khách sạn và bắt một cái taxi. Sau 10 phút thì tới nơi, trước mặt Kim Lăng là một căn nhà khá đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấp ám của gia đình. Kim Lăng bấm chuông nhưng không thấy ai ra cả nên bấm lại một lần nữa và kết quả vẫn như thế, thử mở cửa nhà thì nó không hề khoá nên Kim Lăng nhanh chân chạy vào nhà thì thấy đồ đạc trong nhà bừa bộn nhưng có một cuộc ẩu đả xảy ra ở đây vậy. Kim Lăng chạy khắp căn nhà nhưng không hề phát hiện ra chủ nhân của căn nhà, cậu đập mạnh tay xuống cái bàn gần đó. Quan sát thêm một lần nữa trong phòng khách thì thấy một tờ giấy được đặt trên chiếc ghế sofa, Kim Lăng cầm lên đọc thì cái câu này y chang như trong máy tính của Shion. Vậy người tới bắt chủ nhà là cũng một người phá hoại máy tính của Shion.

- Chết tiệt, bọn chúng nhanh chân hơn mình một bước rồi. Phải nhanh chóng kiếm được chỗ bọn chúng không thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

Sau khi Kim Lăng đi ra khỏi khách sạn được một lúc thì Châu Quang cũng rời khỏi khách sạn. Đi lanh quanh để thư giản đầu óc thì thấy một cô gái bị ngã, Châu Quang chạy nhanh tới chỗ cô gái đó và đỡ cô gái đó đứng dậy. Châu Quang phủi bụi khỏi váy của cô. Người khác nhìn vào cảnh tượng như người bạn trai đang chăm sóc cho bạn gái của mình, thấy váy của cô gái đó hết bẩn Châu Quang hỏi thăm với giọng nhẹ nhàng làm cho cô gái đó đỏ mặt.

- Không sao đâu anh. Mà cho em hỏi anh tên gì vậy ?

- Anh tên Lôi Châu Quang còn em thì sao ?

- Dạ em tên Long Kì Nhã, Quang ca bây giờ anh có rảnh không ? Em mời anh một bữa như lời cảm ơn đã giúp em.

- Anh xin lỗi. Bây giờ anh đang bận nên bữa khác.

- Vâng, em có thể cho em số di động của anh được không ? Có gì em liên lạc.

Châu Quang đưa Kì Nhã số của mình và tạm biệt, khi Châu Quang đi mất thì Kì Nhã nhìn số điện thoại của Châu Quang với ánh mắt đang yêu vậy. Châu Quang đi quanh thành phố L thì thấy một bóng người y chang như cô vậy nên anh chạy theo thì đến góc quệo thì không thấy bóng người đó nữa. Châu Quang thở dài vì nghĩ dạo này mệt mỏi quá nên hoa mắt nhưng anh đâu biết rằng người mà anh thấy đó chính là cô. Còn về Kì Nhã thì đang tung tăng trên đường như một người yêu đời thì lúc quay lại căn nhà mình thì bước vào nhà có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Kì Nhã thấy người đàn ông đó liền thay đổi trạng thái từ vui vẻ thành sợ hãi và người đàn ông đó là hắn.

- Về rồi hả ? Cô có làm tốt chuyện tôi giao không vậy ?

- Tôi đã làm theo anh dặn rồi.

- Tốt, từ bây giờ hãy bám theo Lôi Châu Quang và lôi kéo tên đó đi. Tôi mong cô sẽ làm tốt và đừng để tôi hối hận khi cứu cô.

- Không cần phải anh nhắc tôi sẽ làm tốt chuyện này cho dù có chuyện gì đi nữa.

- Ha ha ha ha. Có vẻ như cô đã thích tên đó rồi nhỉ, vậy thì càng tốt thôi.

Hắn vỗ vai Kì Nhã và bước qua cô ta và nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Bước ra khỏi căn nhà, Kì Nhã mới có thể thở vì khi gặp hắn cô ta lúc nào cũng phải chịu ánh mắt khinh bỉ, chết chóc và chán ghét. Nhưng vì hắn cứu cô ta nên cô ta nơh hắn một mạng, hắn bảo cô ta làm gì thì cô ta đều làm hết. Hắn ngồi trên xe mở ra một tập hồ sơ thì là hồ sơ của Hàn Liên Yên, Bội Tâm Vỹ và Tạ Châu Chi. Nhìn qua từng hồ sơ cộng với vài bức ảnh có cô trong đó là lúc bọn họ gây sự với cô, hắn ta cau mày khi nhìn như hắn không để chuyện nhỏ nhặt mà hư chuyện lớn.