Chương 41

Thấy mọi người xung quanh bu lại xem cô và người đó ôm nhau, cô liền nhanh đẩy người đó ra. Người đó cũng không ngạc nhiên vì biết cô ghét nhất làm sự chú ý, cô đẩy chiếc vali của mình ra cốp xe của người đó và để vào. Cả hai cũng nhau đi ra khỏi sân bay với những ánh mắt tiếc nuối vì họ nghĩ sẽ được xem thêm cảnh phim Hàn Quốc chứ. Trong xe chẳng ai nói một câu nào với nhau cả, người đó chắc là cô đang giận vì vụ vừa nãy nên liền với ra đằng sau lấy hộp bánh quy hãng NK đưa cho cô. Thấy hộp bánh trước mặt mình, cô liền cười tươi nhận hộp bánh và mở nó ra ăn.

- Hết giận chưa hả ? Mới ôm tí thôi đã hờn rồi, em trẻ con thật đó Minh Ngọc.

- Kệ em chứ ! Liên quan gì tới anh. Hứ, đừng tưởng anh cho em hộp bánh này thì em sẽ hết giận anh đó, Kevin.

- Haiz ! Tại sao tôi lại đi kết nghĩa với đứa em gái chẳng dễ thương và dịu dàng chút nào vậy trời.

- Ý kiến thì cắt đứt tình nghĩa này đi có ai nói gì đâu nào mà em nhớ không lầm thì hồi trước anh nợ em $3000, một ngồi nhà, một chiếc xe Audi và vụ hẹn chị Ngọc Mẫn. Nếu anh cắt đứt thì trả hết lại đây cho em ngay và lập tức.

- Đại nhân hãy tha thứ cho tiểu nhân không biết điều này.

Cô không thèm trả lời mà chứ tiếp tục ăn bánh quy thôi làm cho Kevin thở dài, Kevin chở tới nhà của ông bà cô. Kevin định đi vào nhà ông bà cô nhưng bị cô đuổi một cách không hề thương tiếc, thấy cháu gái mình đến bà ngoại cô đi ra đón cô. Bước vào thấy ông ngoại cô ngồi ở ghế đọc báo và uống trà với gương mặt nghiêm túc, cô chạy lại ôm ông mình. Thấy cháu gái đáng yêu của mình về gương mặt ông liền giãn ra và cười tươi xoa đầu cháu mình, cô mở cặp mình ra và đưa cho ông bà mình quà của mẹ. Thấy ông bà đều vui khi nhận quà làm cho cô cũng cười theo, cô đưa xong quà cô xin phép lên lầu nghỉ ngơi. Vừa lên lầu cô vất cái balo và vali sang một bên nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình và đánh cờ với chu tước tới tận tối. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu thì tắt nhưng chưa đầy 2 phút thì nó lại kêu lên một lần nữa, cô bực mình lấy điện thoại xem ai gọi cho mình thì thấy tên "Kevin".

- Gọi có gì không ?

- Con bé này nói chuyện cũng phải có kính ngữ một chút chứ. Dù sao thì anh vẫn lớn hơn em đó.

- Vâng vâng. Thế vấn đề để gọi em là gì ?

- 8 giờ sáng ngày mai anh sẽ chạy qua nhà em để chở em đi nên trước đó chuẩn bị đi nhé.

- Chỉ có thế thôi sao ! Anh rảnh quá đi àh, nếu như vậy thì nhắn tin là được rồi.

- Người ta thích gọi đó làm gì được nhau nào.

Cô bực mình cúp máy, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa xổ thì thấy trời đã tối nên cô lết thân mình vào nhà vệ sinh để tắm. Cô mở cửa phòng ra thì thấy dưới nhà ông đang nói chuyện với cặp đôi nào đó, thì cô liền nhận ra hai người đó là ai. Cô chạy nhan xuống dưới nhà và ôm người phụ nữ, người phụ nữa giật mình khi bị cô lao nhanh đến ôm. Nhìn thấy mặt của cô, người phụ nữa đó vui vẻ ôm cô vào lòng còn người đàn ông bên cạnh nhìn cô với ánh mắt trìu mến cho người ta cảm giác như cô là con của hai người họ.

- Tiểu Quỷ này biến đi đâu đến tận 4 năm vậy hả ? 4 năm qua ta toàn thấy mẹ con đến chỗ của Nhân thôi làm cho ta tưởng con bị gì chứ.

- Haiz ! Con cũng đâu muốn đâu mẹ nuôi. Tại con đi du học nên 4 năm đó con mới không tới thôi mà. Mẹ nuôi ba nuôi đừng trách con nha nha.

- Chúng ta không trách con đâu dù sao thì con vẫn là con dâu của chúng ta mà. Thấy con càng ngày càng lớn thật xinh đẹp làm sao, thằng Nhân mà ở đây chắc là chứ giữ con ở trong nhà chứ không ra khỏi nhà đâu.

- Hi hi đúng rồi đó mẹ nuôi.

Khi đồ ăn được bưng ra thì mọi người ngồi vào bàn để ăn uống và trò chuyện xưa, bữa ăn trôi qua một cách êm đềm và vui vẻ. Cô tiễn bố mẹ nuôi mình, quay lại trong nhà thì thấy bà để một cái hộp sắt nhìn có vẻ hơi cũ. Bà cô liền đưa cho cô và bảo đây là một thứ mà Nhân đã dặn bà khi cô 20 tuổi thì hãy đưa cái hộp này cho cô. Nghe thấy vậy cô nhận lấy chiếc hộp sắt đó từ bà mình và chạy nhanh lên lầu để xem có cái gì trong đó, ông bà cô thấy như vậy cũng cười vì hành động đó của cô. Cô đặt nó trên bàn của mình và ngồi xuống ghế, cô cực kì hồi hộp và vui mừng vì trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ về thứ trong cái hộp sắt này. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp ra thì thấy một bức thư, lấy bức thư đó ra thì ở bên dưới có những tấm hình toàn là cô và ở dưới đáy hộp là một gói quá nhỏ. Cô mở gói quà đó ra đầu tiên thì là một chiếc vòng cổ đơn giản : dây dù màu đen cứng với mặt dây chuyền là hình hoa hướng dương bằng đồng. Khi nhìn chiếc vòng cổ này, mắt cô hơi ứng nước vì Nhân đã giữ lời hứa năm đó. Không nhanh không chậm cô đeo chiếc vòng đó vào cổ mình và xem từng bức hình trong hộp. Những bức hình này đều là cô đang cười và vui chơi trong cánh đồng đó, nhưng có một bức hình mà cô chú ý đó chính là bức ảnh một cậu bé mặc một đồ trắng với tư thế cầu hôn với một cô bé mặc đầm trắng với gương mặt hạnh phúc và đằng sau lưng họ là một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Cô bất ngờ vì tưởng bức ảnh này đã đi theo Nhân rồi chứ sao nó lại ở đây.