Chương 40

Cô không ngờ Châu Quang lại mặt dày như, mặc hắn cô quay lại việc tìm kiếm thứ gì đó ăn thì phát hiện trong tủ cạnh bếp có một hộp bánh quy của Vỹ Linh mà buổi trưa nhỏ đó cho cô ăn. Không định lấy ăn nhưng nhớ lại con nhỏ đó dám bán đứng mình nên cô lấy ra ăn luôn, mà cô ăn được vài miếng thì có một cánh tay nào đó giật hộp bánh từ tay cô. Tưởng là Châu Quang như ai ngờ lại là Kim Lăng với bộ dạng tóc ướt, bán nude làm cho cô ngạc nhiên. Kim Lăng chứ đứng bất động ở đó, hắn búng tay để cô hoàn hồn lại. Cô lườm Kim Lăng và giật lại hộp bánh nhưng hắn giơ tay cầm hộp bánh lên cao là cho cô không với tới còn mặt hắn thì thích thú khi trêu ghẹo cô. Cô tức giận liền dậm chân mạnh vào chân của Kim Lăng làm cho hắnvừa nhảy lò cò vừa ôm chân của mình, khi hắn thả tay ra cô may mắn chụp được hộp bánh.

- Em có cần phải mạnh chân nhưng vậy không hả ?

- Hứ ! May cho cậu là tôi chưa dùng hết sức của mình đó không thì còn lâu cậu mới có thể đi lại được.

- Đây dược gọi là mưu sát chồng tương lai đó, nếu anh có mệnh hệ gì em phải chăm sóc anh suốt đời đó.

- Cho dù anh bị sao đi chăng nữa thì tôi chẳng thèm chăm sóc đâu, đồ khùng.

Cô làm mặt quỷ với Kim Lăng và đi lên lầu với cái hộp bánh trong tay. Định mở cửa phòng làm việc của cô ra thì nhớ rằng đó còn 3 tên đáng ghét đang ngủ trong đó nên cô đi vào phòng làm việc của nhân viên. Cô mở máy tính nào đó trong phòng và tìm một bộ phim ma nào đó coi cho vui, nhưng xem được nửa bộ phim thì cô thấy chán nên tắt đi. Nhìn đồng hồ ở trong máy tính bây giờ đã 5h sáng, cô đứng dậy đi tới phòng làm việc của mình thì vừa mở cửa ra thấy bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Thấy vậy cũng đỡ cho cô tốn sức đuổi bọn họ đi, nhưng nghĩ lại thì cần có ai đó chở mình về nhà nữa vì bây giờ trong người cô chẳng có xu nào cả ( vì cô ít khi nào để tiền ở công ty lắm ).

- Minh Ngọc em đang suy nghĩ cái gì thế ?

- Suy nghĩ xem ai sẽ trở tôi về nhà.

- Chuyện đó thì dễ rồi, để hai anh em anh chở em về. ( Anh em nhà Long )

- No no, để anh chở em về. ( Kim Lăng )

- Bé yêu ngời trên xe anh nhé. ( Shion )

- Để anh chở em về cho dù sao thì anh cũng có chuyện nói với hai chị em nữa. (Châu Quang ).

- Oh ! vậy thì đi thôi. Sắp đến giờ nhân viên công ty tôi vào làm rồi.

Châu Quang nhìn 4 người kia với nụ cười đắc ý làm cho họ điên tiết lên, nhưng cũng chẳng làm được gì vì sợ cô giận nên mối thù này sẽ tìm cách trả lại. Trên đường về nhà cô chẳng nói gì cả chứ nhìn ngắm ngoài cửa sổ, Châu Quang thấy vậy liền mở radio lên cho cô nghe. Về tới nhà, cô đi vào nhà thì chẳng thấy ai liền đành đi vào phòng ăn thì thấy ông Lạc đang ngồi đọc báo và ăn sáng. Ông Lạc thấy cô đang đứng đó thì kêu vào ăn sáng chung, cô muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt mong chờ cô đành ngồi xuống ăn sáng chung. Cô hơi ngại vì đây là lần đầu tiên cô ăn sáng chung với ông. Châu Quang bước vào chào ông Lạc rồi xuống bàn ăn ngồi cạnh cô, cũng ngay lúc đó Tố Nhu đi vào phòng ăn thì thấy Châu Quang. Tố Nhu vui vẻ chạy tới ngồi cạnh Châu Quang và ôm cánh tay của hắn, cố đẩy tay của Tố Nhu ra thấy hắn đẩy tay mình ra Tố Nhu càng siét chặt hơn. Cô bên cạnh không thèm chú ý mà chỉ tâm trung ăn thôi, Châu Qunag nhìn biểu hiện trên mặt cô thì chỉ thấy biểu hiện lạnh lùng và vô cảm thôi. Mẹ cô đi xuống thấy cô liền thấy ngạc nhiên tại sao cô còn ở đây, mẹ cô kéo cô ra phòng khách.

- Ngọc nhi, sao con còn ở đây vậy. Mẹ tưởng tới ngày này còn tới thành phố L rồi chứ.

- Chiều con sẽ đi mà mẹ có muốn gửi gì cho ông bà không ?

- Có chứ, tí nữa mẹ nhờ người đem lên cho con. Tiện thể đến ngày đó cho mẹ gửi lời chào tới Nhân nhé và bố mẹ nó nữa.

- Ok mẹ.

Cô đi lên lầu sắp xếp quần áo vào trong vali và lấy trong ngăn kéo đầu giường một chiệc hộp sắt nhỏ cho vào vali luôn còn cô cất vài thức liên tinh vào cặp và đồ của mẹ gửi cho ông bà nữa. Cô thấy mọi thứ đều ok rồi thì cô liền đặt đồng hồ báo thức và leo lên giường ngủ. Báo thức vang lên, cô ngồi dậy tắt nó đi và vào phòng vệ sinh tắm rửa và thay cho mình một bộ quần áo : áo thun tay dài mỏng màu kem cộng với quần bó jean và đôi giày thể thao màu đen adidas. Cô đeo cặp lên và xách vali xuống dưới nhà thì thấy mẹ cô đang ngồi uống trà coi tivi. Cô bảo quản gia đem vali này ra xe còn cô thi chạy lại ôm mẹ cô một cái rồi chạy ra xe để đi tới sân bay. Ngồi trên máy bay, cô nhìn ra cửa xổ ngắm nhìn bầu tròi và cùg nhớ về ai đó, sau 3 tiếng ngồi trên máy tính làm cho cơ thể mỏi hết người. Tính gọi taxi thì thấy một chiếc xa dừng ngày trước mặt cô, làm cho cô thấy ngạc nhiên nhưng khi kính xe hạ xuống thì đó là một gương mặt quen thuộc. Người đó đi xuống xe và đi lại ôm cô vào lòng, cô cũng không phản kháng chứ để cho người đó ôm minh làm cho những người xung quanh nhìn tưởng hai người là người yêu lâu năm rồi mới gặp.

- Nhìn em vẫn khoẻ đấy chứ Minh Ngọc, thật ra năm nay anh không định tới nhưng thấy hơi lo lắng nên anh phải tới đó cùng với em.