Chương 42

Cô nhớ chính tay cô đặt bức ảnh cùng với Nhân mà tại sao, tại sao nó lại ở đây. Cô lật bức ảnh ra đằng sau thì thấy một dòng chữ "The End & Begin." đọc được dòng chữ này thì cô liền mở bức thư ra để đọc và tìm hiểu dòng chữ này là có ý nghĩ gì nhưng lấy bức thư ra khỏi phòng bì của nó, cô liền sợ hãi về nội dung bên trong. Nhưng trong lòng cô chứ thao thức và thúc đẩy cô đọc nó, co quyết định mở ra đọc.

"Happy Birthday vợ yêu, em đã 20 tuổi đồng nghĩa với việc lời hứa năm đó của chúng ta đó chính là kết hôn. Vợ còn nhớ chứ ? Nhưng lời hứa đó đã bị thất hứa rồi nhỉ và người phá vỡ lại là anh, thật buồn cười lắm đúng không ? Dù sao thì người đầu tiên hứa lại là anh nữa chứ. Chắc bây giờ em tức giận lắm đúng không ? Nếu em mà giận thì anh nói cho em một điều đó chính là khuôn mặt giận của em cực kì đáng yêu luôn đó. Em có biết ý nghĩ đầu tiên khi anh gặp em không ? Đó chính em là một người con gái đáng ghét và cực kì thô lỗ, nhưng một ngày anh đã thấy nụ cười của em vì nó anh đã từ lúc nào nhìn em với ánh mắt trìu mến. Từ lúc đó anh đã bắt đầu bám theo em, giúp em mở trái tim của bản thân mình và anh đã thành công rồi. Từ khi em chấp nhận mọi người xung quanh, em đã cười nhiều hơn và nụ cười của em như ánh nắng mặt trời vậy. Nhưng thời gian không cho phép anh thấy nụ cười của em nữa, anh đã biết mình không thể nào sống được bao lâu nữa nên anh đã nhẫn tâm đẩy em ra vì khi anh ra đi thì em có thể tìm một hạnh phúc khác và sống hạnh phúc nhưng em lại cực kì cứng đầu cứ ngày nào cũng đến gặp anh. Lúc đầu anh lạnh nhạt với em nhưng điều đó không hề làm em nản chí và em cứ tiếp tục tới thăm anh với nụ cười xinh đẹp đó của em. Anh đã chịu thua trước em và nụ cười của em và càng ngày lấn sâu vào sự hạnh phúc. Trôi qua những ngày hạnh phúc bên em, Kevin và Lis anh cực vui nhưng trong đêm đó nó lại tái phát và đó cũng chính là dấu hiệu cuộc sống của anh đã tới hồi kết. Em có biết rằng đêm nào anh cũng khóc vì phải rời xa gia đình, bạn bè và quan trọng nhất đó chính là rời xa em. Thật ra anh không muốn nhường em cho bất kì ai mà muốn nắm chặt lấy tay em đi hết quãng đường đời. Nhưng anh không muốn em buồn nên đã anh quyết định ra đi một cách thầm lặng, xin hãy tha lỗi cho anh vì anh không muốn khoảng khắc cuối cùng của bản thân thấy sự đau buồn của em. Vì khuôn mặt em hợp nhất là khi cười chứ không phải đau buồn nên khi anh ra đi hãy cười nhiều vào. Anh thật hạnh phúc khi gặp được em, được yêu em và được ngắm nụ cười của em. Cảm ơn em vì đã cho anh những kí ức hạnh phúc trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh yêu em, Âu Minh Ngọc.

P.S : Đây là hồi kết của anh và cũng là sự bắt đầu mới của em."

Cô khóc thật to để trút hết nỗi buồn trong lòng, ông bà cô ở ngoài phòng cực kì lo lắng cho cô vì họ có cảm giác cô bây giờ giống hệt với cái ngày mất của Nhân vậy. Thì tự nhiên cánh cửa phòng cô mở ra, thì thấy ông bà mình nhìn với ánh mắt lo lắng. Cô mỉm cười và ôm lấy bà mình và khóc to, ông cô bên cạnh thấy như vậy liền vỗ nhẹ vài cái sau lưng cô như một lời an ủi. Ông bà cô dìu cô vào phòng cô và để cô nằm xuống giường, bà cô xuống dưới nhà để làm cho cô một ly nước huyền thoại của mình. Bà cô đem lên và đưa cho cô uống, nhưng kì lạ làm sao cô không hề bị một triệu chứng nào như người khác vì từ nhỏ cô đã được cho uống nên đã thích nghi với nó. Nó chỉ giúp cô bớt căng thẳng và giúp cô ngủ ngon hơn, thấy cô chiềm vào giấc ngủ ông bà cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

- Ông ơi, tôi thật sự lo cho Ngọc nhi quá. Tôi sợ nó giống như lúc đó quá đi.

- Bà đừng lo, nó sẽ không sao đâu.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì cảm thấy trong người khoẻ hẳn lên vì đó là tác dụng của ly nước thần thánh của bà cô rồi. Cô nhìn điện thoại thì thấy sắp tới giờ rồi nên nhanh chóng làm VSCN rồi xuống nhà thì thấy Kevin đang ngồi ăn sáng với ông bà mình một cách vui vẻ. Cô đi vào phòng ăn, hôn lên má ông bà mình như một lời chào buổi sáng rồi đi lại ngồi bên cạnh Kevin và nhận tô cháo sườn từ bà mình.

- Không hôn buổi sáng cho anh hả Minh Nhọc.

- Tại sao phải hôn chứ ? Nếu anh cho em một lý do nghe vừa tai thì em hôn anh ngay lập tức.

- Anh là anh của em.

- Thiếu cụm từ "kết nghĩa" đó, Kevin.

- Đúng là đồ máu lạnh, mà từ nãy giờ chú ý thì đây là lần đầu tiên em đeo vòng cổ đó. Ai có thể nào làm em đeo vòng cổ vậy, người nào siêu phàm vậy ?

- Anh nghĩ còn ai vào đây nữa chứ.

Cô mỉm cười sờ mặt vòng cổ của mình, Kevin nhìn mặt vòng cổ thì liền biết được ai rồi. Kevin xoa đầu cô, ông bà cô thấy cảnh này liền nhớ về hồi xưa khi gia đình cô còn nguyên vẹn. Anh em vô cùng hoà thuận, luôn bên nhau như hình và bóng nhưng bây giờ không còn thấy cảnh đó nữa rồi. Kevin và cô ăn sáng sau liền chào tạm biệt ông bà mình để đi tới nơi đó, trên xe không ai nói một câu nào với nhau vì họ đang nhớ lại về quá khứ khi bốn người còn ở bên nhau cười đùa vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Tới nơi thì thấy một người phụ nữa với body chữ S cầm một bó hoa hướng dương đang đứng trước một bia duy nhất ở trên đồi. Cô thấy người đó thì nhanh chân chạy tới và lao tới ôm gười phụ nữa đó.

- Chị Lis, lâu rồi mới gặp. Dạo này khoẻ không chị ?

- Minh Ngọc, em ôm chặt quá đó. Chị không thở nổi.