Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, quyết định không thể để “hàng xóm tương lai” có tượng quá xấu về mình.
Cậu vuốt vuốt tóc mái để lộ ra khuôn mặt, giây tiếp theo hốc mắt cậu bắt đầu hơi phiếm đỏ, trên mặt cũng lộ ra chút vẻ bi thương.
Vẻ ngoài là vũ khí tự nhiên nhất.
"Bà ơi, cháu là thân thích của chú Chu Phương Minh, hai ngày trước vừa nghe tin chú ấy qua đời, cháu không ngờ..." Cậu nói nói vài giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào.
Quả nhiên bà cụ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì lập tức hòa hoãn thái độ, vội vàng đi tới an ủi cậu: "Thân thích của Phương Minh sao? Haizz, trước đó bà thấy cậu ấy cô đơn một mình còn tưởng cậu ấy..."
Lông mi Lâm Cảnh ươn ướt, trong đôi mắt cậu dường như có cảm xúc bi thương thật lòng: "Chú Chu rời nhà từ lâu, quan hệ giữa chú ấy với bậc cha chú trong nhà không tốt lắm, bậc con cháu như cháu cũng không thể nói gì, ai ngờ..."
Cậu còn chưa nói xong bà cụ đã che ngực lại kêu lên: "Ây gu, không phải bà nói ngoa chứ tính tình Phương Minh nói thật ra cũng hơi kỳ lạ, cậu ấy có quan hệ không tốt với người nhà chúng ta cũng hiểu được."
Lâm Cảnh dùng đôi mắt trơn bóng ướŧ áŧ nhìn bà cụ, đáy mắt lộ ra chút khẩn cầu, cậu nhỏ giọng dò hỏi, không dấu vết mà hỏi thăm chuyện Chu Phương Minh từng trải qua.
"Chú ấy sống ở chỗ này tốt không ạ?"
"Cậu Phương Minh sống ở chỗ này cũng được mười mấy năm, ngày thường không thích ra cửa cũng không nói chuyện với ai, tuy hơi nặng nề chút nhưng bà biết cậu ấy là người tốt."
Trên mặt bà cụ lộ ra chút hoài niệm, từ từ kể: "Cả tòa nhà này toàn là người già cả chân yếu tay run lại không có con cái bên người, ngày thường gặp việc gì khó Phương Minh đều sẽ đến giúp đỡ chúng ta."
"Lần trước cậu ấy còn giúp bọn bà cưỡng chế đuổi người bán hàng đa cấp đi,
cậu ấy là người tốt, thật là đáng tiếc, người tốt lại không được sống lâu."
"Ông Tiền lần trước còn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, nào ngờ cậu ấy còn trẻ tuổi vậy mà ra đi đột ngột quá..."
Trên mặt Lâm Cảnh cũng lộ ra biểu tình “cực kỳ đau khổ”, cậu hỏi tiếp: "Chú Chu, lâu như vậy vẫn sống một mình sao?"
"Chứ còn sao nữa."
Bà cụ nói tới chuyện này thì không nhịn được vỗ đùi: "Cậu Phương Minh cứng đầu lắm, bọn bà giới thiệu đối tượng cho mà cậu ấy chết sống không chịu, cậu ấy không chịu nói nguyên nhân cứ sống quạnh quẽ một mình như thế, theo bà thấy thì cậu ấy vẫn nên tìm một người bạn... Haizz, này cháu cháu có bạn gái chưa, bà có cô cháu gái tầm tuổi cháu mắt to da trắng, vóc dáng lại cao, thoạt nhìn rất xứng với cháu.!"
"Không cần đâu bà, cháu có bạn gái rồi."
"Có rồi sao? Vậy được rồi, cô cháu gái kia của bà kén chọn lắm chỉ thích người đẹp trai, bà thấy cháu đẹp trai nên mới..."
Lâm Cảnh cười khẽ nói: "Không sao ạ, nhưng mà vừa nãy bà nói gì, chưa từng có người nào vào nhà chú ấy sao?"
Bà cụ gật gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu ấy có thói ở sạch không thích cho người khác vào nhà, lần trước lầu 7 rỉ nước xuống nhà cậu ấy xem cậu ấy cũng chưa cho người ta vào, tự mình dọn dẹp tận mấy ngày mới xong, thật là cứng đầu."
"Lần này cậu ấy mất vẫn là ông Tiền phát hiện ra đầu tiên. Ngày sáu cậu ấy về nhà rồi liên tục mấy ngày không ra cửa, ông Tiền tìm cậu ấy nhờ thay bóng đèn, gõ mãi không ai ra mở cửa mới phát hiện cậu ấy xảy ra chuyện."
“Ây gu, vì chuyện này mà ông ấy còn áy náy trằn trọc mấy hôm, đau lòng quá mà."
Bà cụ nói một hồi thì bắt đầu than ngắn thở dài, lải nhải kể chút chuyện thường ngày của Chu Phương Minh, mãi đến khi cô bé gái cất giọng non nớt nói: "Bà nội ơi cháu đói bụng." Bà ấy mới dừng câu chuyện.
"Tuệ Tuệ đói bụng rồi hả? Được được được, chúng ta về nhà ngay đây."
Bà cụ sờ đầu cháu gái rồi quay qua nói với Lâm Cảnh: "Xem bà này, nói chuyện với cháu lâu như vậy, đến giờ cơm rồi cháu đến nhà bà ăn cơm nhé?"
Lâm Cảnh ngoan ngoãn lắc đầu: "Lần sau đi ạ, giờ cháu còn có việc."
Nói xong cậu còn phất tay với cô bé đang nhìn lén mình: "Hẹn gặp lại Tuệ Tuệ."