Chương 13

Cô bé nghe cậu nói lập tức thẹn thùng lên, nhanh chân chạy trốn đến sau lưng bà cụ.

"Được rồi, người trẻ tuổi các cháu cũng rất bận rộn..."

Bà cụ nói xong thì mang theo cô bé rời đi.

Lâm Cảnh đứng tại chỗ nhìn theo hai người, chờ bọn họ đi vào hàng hiên cậu mới ngẩng đầu lên nhìn lầu 6. Sắc mặt cậu cũng lạnh nhạt đi, bi thương trong mắt dần tan biến trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Cậu lẳng lặng nhìn phía trên một chút, cuối cùng không làm gì cả mà rời đi.

Hai ngày còn lại Lâm Cảnh đều ở trong phòng thuê, ngoại trừ việc chủ nhà không đợi cậu hết hạn thuê đã gấp không chờ nỗi dẫn người tới xem phòng, thì cậu không còn bị kẻ nào quấy rối cả.

Cậu dùng phần lớn thời gian trong ngày chú ý cống thoát nước dưới lầu, cậu phát hiện vài người có mùi vị kỳ lạ trong đám đông.

Mùi vị trên người những người đó khá tương tự với mùi của mấy người "biến chất" do bị cậu ảnh hưởng, nhưng lại có chút khác biệt. Nếu hình dung cụ thể hơn thì mùi đó ngửi sơ qua đại khái có thể ăn, song ăn vào miệng chắc chắn sẽ không có cảm giác gì.

Lâm Cảnh phát hiện bọn họ đang điều tra lũ sinh vật quái dị ở khu vực này, đặc biệt là thứ trong cống thoát nước.

Bọn họ có chút năng lực, quái vật bùn đen trong cống thoát nước vì động tác của họ mà im lặng không ít, nó càng trốn xuống sâu hơn. Bằng chứng là miệng cống thoát nước bị nó rửa sạch trước đó bây giờ lại bắt đầu tích tụ rác thải.

Tới ngày thứ ba cậu vẫn không nhận được điện thoại của Quách Minh, nhưng cô gái lần trước mời cậu đi làm mẫu lại nhắn tin cho cậu trước.

Cô gái kia cực kỳ lễ phép hỏi buổi chiều ngày mai cậu có rảnh không, các cô ấy muốn mời cậu đi làm người mẫu ba tiếng.

Nhìn meme đầu mèo tỏ vẻ chờ mong đáng yêu phía bên kia, ngay cả Lâm Cảnh khi đánh chữ cũng trở nên đáng yêu hơn.

[Lâm Cảnh: Không thành vấn đề, ngày mai tôi rảnh.]

[Thần Tài: Vậy thì tốt quá! Hú hú hú! Vui tới mức nhảy múa luôn.JPG]

Thần Tài là ghi chú cậu đặt cho cô gái này, một tiếng sáu trăm tệ, giá cao vậy không phải Thần Tài thì là gì?

Meme mà cô ấy vừa gửi tới cũng làm Lâm Cảnh bật cười. Meme đó là một chút cún bụ bẫm vui vẻ mà nhảy cẫng lên xoay tròn bằng hai chân, sau đó té ầm xuống sàn thịt mềm trên người nó còn rung rinh vài cái.

Hơi bị đáng yêu quá rồi.

Lâm Cảnh không nhịn được mà bấm lưu meme này rồi mới nhắn tiếp.

[Lâm Cảnh: Có cần tôi chuẩn bị trước gì không?]

Bên kia lập tức trả lời ngay.

[Thần Tài: Chỉ cần anh đến là tốt rồi! Tất cả mọi thứ bọn em đều đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi!]

[Lâm Cảnh: ...mọi thứ?]

[Thần Tài: Chính là quần áo xinh đẹp, trang sức linh tinh gì đó! Bảo đảm sẽ làm cho anh đẹp lung linh.]

Đẹp? Đẹp lung linh?

Lâm Cảnh nhịn xuống xúc động mắc ói, mặc niệm trong lòng lần nữa, một tiếng sáu trăm tệ, một tiếng sáu trăm tệ...

[Lâm Cảnh: Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, hai giờ chiều tại cổng Tây của học viện Mỹ thuật đúng không?]

[Thần Tài: Xoa xoa tay chờ mong.JPG, ừm ừm, đến lúc đó em sẽ đón anh ở cổng.]

[Lâm Cảnh: OK.]

Tuy người ta nói cậu không cần chuẩn bị gì nhưng tối đó Lâm Cảnh vẫn tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện chỉnh sửa chút nhan sắc.

Cậu đứng trước gương tỉa sơ lại đầu tóc rồi sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, trên đó không hề nhìn ra dấu vết của râu. Bởi không biết bắt đầu từ lúc nào, cơ thể cậu giống như đã bị dừng hình ảnh, lông tóc móng tay đều mọc cực kỳ chậm.

Lâm Cảnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt mình trong gương, làn da hoàn mỹ, tinh tế, bóng loáng dưới ánh đèn đẹp như bạch ngọc, trên đó là đôi mắt sáng ngời trong suốt, lông mi dài và dày.

Đôi môi cậu hơi căng mọng như vừa bôi một lớp son dưỡng, để sát vào có thể ngửi được mùi hương thơm ngọt, điều này làm cậu trông càng thêm quyến rũ mê người, nên bị bắt nạt.

"Hừ!"

Lâm Cảnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay kéo tấm vải trên mặt gương xuống, xoay người rời đi.

Vẻ ngoài này, cơ thể kỳ quái này, luôn làm cậu cảm thấy bản thân như bị thứ gì đó chọn trúng rồi cố ý tinh tế nuôi nấng.... Điều đó làm cậu sinh ra cảm giác phẫn nộ vì bị mạo phạm.