Chương 6: Khi Tô Công Chúa Dỗi…"Được rồi, bồ nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?" Dừng lại ở một ngã rẽ, Tiểu Thỏ bỏ tay ta ra, chán nản mở miệng hỏi.
"Mình… A, hắt xì!" Ta thề là ta tuyệt đối không phải cố ý, khi ta vừa định mở miệng thì không hiểu sao lại đánh một cái hắt xì thật to (bị ai đó nguyền rủa a?), mặt xấu hổ đưa qua khăn tay, ta gục đầu xuống không dám nhìn ánh mắt của Tiểu Thỏ.
"Nếu bồ không muốn nói, mình cũng sẽ không miễn cưỡng bồ…" Tiểu Thỏ đen mặt tiếp nhận khăn tay, "Nhưng mà bồ cũng đâu cần phun hết cả lên mặt mình chứ…"
"Ách, cái này, thực xin lỗi, muốn đánh muốn gϊếŧ tùy bồ…" Đầu lại nhức, dây thần kinh chắc bị đứt hết rồi, vừa mở miệng là nói mê sảng cái gì đâu không a.
"Thật phiền, mình khi nào biến thành loại người hung ác hả, không có ai nói cho mình biết nhỉ?"Tiểu Thỏ chậm rãi lau đi nước miếng dính trên mặt, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Mình không phải có ý này, mình…" Phiền phức, thật sự rất phiền, trước mặt cái sự phiền này cũng đủ khiến đầu ta lại đau, nhớ tới bên kia còn có người đang đợi, đầu ta gần như muốn nổ tung…
"Được rồi, được rồi, càng nói càng sai, chẳng phù hợp với tác phong tốc chiến tốc thắng của người làm báo như mình gì hết. Thành thật khai ra mau, hai cậu như thế nào lại đi chung? Chẳng lẽ hai cậu thực sự…" Tiểu Thỏ nheo mắt lại, nhướng lông mày, quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới.
"Này, bồ đừng có nói bậy được không!" Ta đỏ mặt cắt ngang lời của nàng, "Mình với cậu ấy vốn là hàng xó, đi chung thì có gì kỳ lạ."
"Nhưng hai người là tình địch mà? Hay là… hai cậu căn bản không phải là tình địch?" Tiểu Thỏ đi qua đi lại quanh người ta, thể hiện ra một bộ dáng của thám tử tư đang điều tra phá án.
"Bồ… bồ có ý gì?" Ta bỗng nhiên khẩn trương hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập ngày càng nhanh.
"Tình địch chẳng qua là cái mác để che mắt, kỳ thật hai cậu chính là người yêu của nhau đi!" Tiểu Thỏ đập tay một cái, mạnh mẽ vươn tay chọt chọt chóp mũi của ta. Xem nàng đắc ý dào dạt, ta không khỏi lắc đầu, dở khóc dở cười ngay tại vỉa hè giơ hai tay đầu hàng.
"Tiểu Thỏ, bồ không phải là phát bệnh đi? Mình cùng nàng sao có thể là người yêu chứ, xem ra từ sự kiện kia bồ chưa được giáo huấn đủ đâu nhỉ…" Ta nhíu mày, "Mình và nàng, chẳng qua là hàng xóm bình thường, trước kia, hiện tại, và tương lai cũng đều sẽ như vậy." Hàng xóm sao… Vì sao khi nói ra rồi, trong lòng lại khó chịu, tim đập ngày càng yếu a?
"Hàng xóm?" Tiểu Thỏ liếc mắt, một bộ "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", hung hăng vỗ vai ta, "Tiểu Tuyết, bồ là khờ thiệt hay đang giả ngu a. Người khác không biết bồ, mình còn không biết bồ sao? Bồ xem cái dáng vẻ chết không được, mà sống cũng không xong của mình đi, thoải mái thừa nhận bồ thích nàng có gì sai, mình cũng sẽ không vì vậy mà chê cười bồ!"
"Thích? Ai?" Đầu óc ta đột nhiên dừng hoạt động mấy giây.
"Tô Nhã Nam a! Bồ đừng nói mình biết là bồ chưa nhận ra bản thân bồ thích nàng nha, rõ ràng bồ ngày nào cũng lén nhìn nàng mà! Mọi người ai ai cũng tận mắt thấy, chẳng lẽ bồ thầm mến người ta?" Tiểu Thỏ bắn liên thanh một tràng làm tiểu não ta không kịp tiếp thu, suýt nữa là hại đại não đình trệ luôn.
Thầm mến? Thích? Tô Nhã Nam? Ta ngỡ ngàng há to mồm ra, nàng đây là nói cái gì vậy? Nói đùa hả, chắc chắn rồi, nhất định là vậy. Ta làm sao có thể thầm mến Tô Nhã Nam a, trời muốn sụp sao? Thịt heo muốn hạ giá sao? Cho dù Địa Cầu có bị hủy diệt thì loại sự tình này khó có khả năng xảy ra!
"Lạy bồ luôn, Tiểu Thỏ, bồ thiệt sự rất rãnh rỗi, tóm lại mình và nàng không phải là loại quan hệ như bồ nghĩ, và cũng sẽ không bao giờ có! Nói vậy, bồ hài lòng chưa?" Khẩu khí của ta tràn ngập không kiên nhẫn, chẳng biết sao khi nghe nàng nói những thứ "cực kỳ vớ vẩn" này, trong lòng ta bắt đầu có chút buồn bực bất an.
"Tiểu Tuyết, bồ là đồ đần ngu ngốc…. Quên đi, mình cũng chẳng buồn quản bồ, dù sao thì lời cần nói cũng đã nói, bồ muốn yêu sao thì cứ yêu như thế đi." Tiểu Thỏ vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, dậm chân một cái, xoay người rời đi, mặc kệ ta sau lưng có hò hét thế nào nàng cũng không chịu quay đầu lại, xem ra là giận thật a.
Khoan đã, nên giận phải là ta chứ? Lại còn mắng ta là đồ đần!? Lười quản ta, ta còn lười quản nàng a! Ta một hơi phun ra nỗi bực bội, trừng mắt nhìn bóng lưng của Tiểu Thỏ, cho tới khi nàng biến mất ở góc đường. Khó chịu xoay người, ta đẩy cửa bước nhanh vào trong tiệm.
"Ông chủ, cô gái đi cùng với tôi…" Nhìn quanh bốn phía, Tô Nhã Nam dĩ nhiên là mất tích. Ta theo bản năng cảm thấy không ổn, nhanh chóng kéo lấy ông chủ hỏi tung tích của nàng.
"Nga, nàng a, vừa rồi mới vội vàng rời khỏi từ cửa sau rồi." Ông chủ vừa chỉ tay, ta nhanh như chớp, tức tốc chạy về hướng cửa sau, lưu lại một trận gió thổi làm rối loạn mái tóc đầu nấm của hắn.
"Tô Nhã Nam!!!" Xa xa thấy được bóng lưng của nàng, ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ lo chạy nhanh về phía trước. Mỗi khi ta sắp đuổi kịp nàng, nàng sẽ đi vòng qua nơi ta không thể đuổi kịp. Tỷ như khi ta chạy ngang qua cây cầu, thì nàng liền cố tình chạy xuống chân cầu. Ta vừa thấy bóng dáng nàng thì nàng lại biến mất lần nữa, ta có kêu nàng thì nàng cũng vờ như không nghe. Giằng co qua lại mấy chục vòng, rốt cuộc ở gần đê của bờ sông, ta cố vượt lên trước mặt nàng, cản nàng lại.
"Hộc hộc… Cậu là muốn đi đâu a, đi cũng không nói tôi một tiếng…" Ta cúi người, hay tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc, ngẩng đầu thì phát hiện nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không thèm để ý tới ta.
"Này! Cậu chờ tôi một chút… Cậu…" Ta ôm bụng, bởi vì chạy gấp gáp cùng quẹo qua quẹo lại mấy vòng khiến thắt lưng đau chịu không nổi, chật vật cất bước đuổi theo. Nàng lại cố tình không nghe, vùi đầu chạy càng nhanh. Ta cũng gia tăng cước bộ, ngay khi muốn bắt kịp thì nàng lại tránh né chạy trốn, ta tiếp tục đuổi theo nàng. Ở dưới bờ đê vào hoàng hôn, ta nhât thời sinh ra ảo giác mình đang ở trong bộ phim được chiếu vào tám giờ tối.
"A…" Nàng đột nhiên lắc thân mình, té xuống vùng cỏ trên bờ đê.
" Làm sao vậy? Bị thương chỗ nào?" Ta nhanh chóng dừng lại, ngồi xổm xuống bên người nàng, cẩn thận xem xét vết thương. Nàng ngồi dưới đất, nghiêng mặt, không nói tiếng nào. Ta chuyên tâm xem vết thương của nàng, cũng chẳng buồn lên tiếng.
"Đau…" Bị ta đυ.ng, nàng co chân trái lại, gắt gao nhíu mày.
"Chân trái của cậu bị trật rồi." Ta quả quyết nói, hết sức tức giận nhìn thẳng mắt nàng, "Cậu rốt cuộc bị gì a, để làm chi mà chạy nhanh tới thế, không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"
"Phải a, là mình không biết cậu đang nghĩ gì…" Nàng hạ thấp giọng thì thào làm ta nghe không rõ, nước mắt chậm rãi trượt xuống khuôn mặt trơn bóng của nàng, từng giọt từng giọt, dưới ánh chiều tà, nhìn như viên trân châu màu vàng, lẳng lặng lấp lánh.
"Cậu sao lại khóc a? Rất khó coi nha…" Ta vừa mới mở miệng, nàng liền khóc rống lên. Nhìn ngắm bốn phía, hô, may mắn là không có ai, nếu không ta thật không biết phải giải thích tình huống bây giờ thế nào nữa.
"Đừng khóc, đừng khóc, lớn rồi còn khóc nhè, cậu không biết xấu hổ a." Ta lúng túng lấy khăn tay. Nàng không trả lời, cũng không nhìn ta, cứ thế mà khóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt giàn giụa. Đầu ta đầy hắc tuyến đưa lên khăn tay, thấy nàng không cầm, đành phải lau nước mắt dùm nàng.
"Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều là do tôi không đúng, tôi xin lỗi, xin cậu đừng khóc nữa, được không?" Thấy nàng khóc, ta đều muốn khóc theo. Bất quá, nghĩ lại thì người nên khóc là ta mới phải chứ?!
"Hừ." Kỳ quái, ta hình như nghe thấy nàng hừ một tiếng, là ảo giác sao? Nàng nghẹn ngào một hồi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta, lại tiếp tục khóc nữa, tựa hồ so với khi nãy còn dữ tợn hơn.
Hết cách rồi, xem ra ta phải xuất ra bản lĩnh đặc biệt của mình mới được. Ta hạ quyết tâm, xoa xoa mặt.
"Cậu… Cậu mà còn khóc nữa thì sẽ bị trúng gió liệt nửa người như tôi a!" Dứt lời, ta run tay bắt đầu, nghiêng mặt, mắt lé, thè lưỡi qua một bên, nhướng mày bên cao bên thấp, làm cái mặt quỷ xấu ơi là xấu.