Chương 6: Đến công ty

Lúc nhỏ Tường Vi cũng theo cha mẹ đến công ty rồi, nhưng lúc đấy cô rất nhàm chán, xung quanh cô không có một bạn nhỏ nào chơi cùng vì vậy đó cũng là lần cuối cùng cô đến cho tới tận bây giờ.

Ba người bước vào công ty thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, ai cũng tò mò cô gái xinh đẹp đáng yêu đi giữa hai người đàn ông, cô còn thân mật khoác lấy khuỷu tay của cha mình, ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh.

“Cha, công ty mình có nhiều người mới quá, cô gái kia cứ nhìn cha mãi kìa.”

“Cái con bé này…cô ấy chỉ tò mò vì con đến công ty thôi, ở đây mọi nhân viên nữ chỉ chú ý đến anh trai của con thôi, nếu họ có ánh mắt nào cố ý quyến rũ cha thì mẹ con đã ném họ ra khỏi công ty lâu rồi.”

Nhờ có vậy mà Đình Nam anh giữ được trong sạch giữa một rừng mỹ nhân, có muốn lén lút làm gì cũng không có cơ hội, nhưng anh cũng chẳng muốn có mối quan hệ ngoài luồng, một phần vì công việc quá bận, một phần vì anh cũng không đủ tinh lực, phần nữa anh sợ làm gì đó nếu bị phát hiện ra thì con gái anh sẽ chịu đả kích, chính vì vậy mà đến giờ anh chỉ có mỗi vợ là người phụ nữ bên cạnh.

Tường Vi nghe thấy vậy hơi nhếch môi cười, nhưng cũng không vui nổi, vì anh trai cô là đối tượng được nhiều cô gái chú ý, vì vậy chắc anh của cô cũng có bạn gái rồi chứ nhỉ, cô không còn cười nữa mà kéo cha mình đi một mạch, Tạ Đình Nam rảo bước đi theo cô, để lại Tạ Đình Phong còn ngơ ngác chậm rãi đi chả hiểu chuyện gì.

Mọi người trong công ty nghe xưng hô mới biết mối quan hệ của họ, mấy cô nhân viên còn túm lại xì xầm bàn tán:

Nhân viên A: "Vợ sếp tổng mới đi công tác đã vội cài con gái tới công ty theo dõi quản lý chồng, thật là một người đàn bà đáng sợ."

Nhân viên B: "Chẳng lẽ lại để cho đám con gái chỉ suốt ngày biết liếc mắt đưa tình với người khác đến quyến rũ sếp sao, tôi mà có chồng như thế nếu có khả năng thì tôi cũng quản lý chặt hơn."

Nhân viên C, D, E…mỗi người một câu, có người đồng tình, có người phản đối với hai luồng ý kiến trên, chẳng mấy mà một góc văn phòng vang lên tiếng xì xào không ngớt.

Quản lí đi ngang qua cắt đứt câu chuyện của đám người, sau đó lau mồ hôi không hề có trên trán:

“còn không nhanh đi làm việc, nếu để vợ sếp nghe được xem các cô còn có thể đứng ở công ty này nữa không?”

Nói thì nói vậy chứ mấy cô gái thực sự sợ vợ của sếp, họ nhanh chóng tản ra ai về chỗ nấy, từ đó trong mắt đám người, Tường Vi mang danh nghĩa giám sát phụ nữ ngoài luồng của cha mình mà đến công ty.

Trong văn phòng, Tạ Đình Nam ngồi giải quyết tài liệu sau đó nhanh chóng đi họp, Tường Vi ngồi một mình ở trong văn phòng buồn chán, cô bước về vị trí ghế ngồi của tổng giám đốc sau đó ngồi vào, còn nghịch ngợm xoay vài vòng sau đó lấy điện thoại ra tự sướиɠ rồi đăng lên Facebook kèm một dòng trạng thái:

[Tổng tài Vi tới đây…tất cả hãy sẵn sàng làm việc nào…]

Một phút sau bên dưới dòng trạng thái là những câu trả lời:

[Xin cho em một chân vào làm…em chưa có bằng cấp, chấp nhận quy tắc ngầm.]

[Ủa, nhìn giống như được đại gia bao nuôi vậy? nhìn nội thất trong phòng làm việc kìa, cả cái ghế cô ta đang ngồi cũng không ít tiền đâu, hèn gì ăn mặc toàn hàng hiệu.]

[Lạy hồn, nghe nói nhà cô ta rất giàu có đấy, mỗi lần họp phụ huynh toàn là quản gia đi, nhưng mà nhìn cách ăn mặc của quản gia nhà người ta là biết độ giàu có của nhà đấy rồi.]

[Ai biết đâu, chẳng thấy cha mẹ cô ta đâu, có khi được đại gia bao nuôi cũng nên, đang thịnh hành trò sugar baby, sugar daddy mà.]

[Nói cũng đúng!]

Trên mạng bàn tán xôn xao nhưng chính chủ cũng chẳng giải thích gì, đăng tin xong Tường Vi bắt hai chân lên bàn tựa vào ghế ngủ.

Tạ Đình Nam cũng có tài khoản Facebook nhưng ít khi sử dụng, thỉnh thoảng anh vẫn hay lên đó để cập nhật tình hình cho bớt lạc hậu, có rất ít bài đăng trên trang cá nhân của anh, nghe thấy có tiếng thông báo, màn hình sáng lên thấy dòng thông báo: (Tài khoản Tường Vi vừa cập nhật trạng thái mới.) Anh chạm vào màn hình thì thấy hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ mặc sơ mi trắng ngồi nghiêm túc trên ghế nhìn vào camera, hai tay bắt vào nhau để trên bàn, kéo xuống dưới rất nhiều bình luận, đa phần là bình luận ác ý, cũng không thấy dòng giải thích nào từ cô cả.

Anh liền comen vào bài viết của cô: [Từ bao giờ cha đẻ của con gái lại biến thành cha đường thế, con gái phải mạnh mẽ lên, cha luôn là hậu thuẫn vững chắc cho con.] Sau đó tag tên cô vào.

Rất nhanh sau đó dân mạng lại nổ ra một tràng bình luận, theo tài khoản nhận là cha của Tường Vi, mọi người lần mò vào trang cá nhân của anh phát hiện hình chụp chung của gia đình, mỗi năm đăng một tấm vào đúng dịp năm mới, Tường Vi như công chúa nhỏ đứng ở giữa toàn bộ các tấm hình, họ còn đào bới ra được cha của cô rất có tiếng trong giới tài chính, dân mạng lần này lại càng thêm ầm ĩ, chẳng trách cô luôn kiêu ngạo đến thế, hóa ra đúng thật là nhà có tiền…có rất nhiều tiền.

Tạ Đình Phong thấy cha mình hơi phân tâm, sau đó cầm điện thoại lên gõ gõ một lúc rồi mới để điện thoại lên bàn, sau đó mới nghiêm túc trở lại cuộc họp, anh cũng tò mò lật điện thoại lại, liếc nhìn một cái cũng thấy dòng thông báo trạng thái, sau đó anh cũng mò vào bài đăng comen vào bên dưới bài viết:

[Em gái tôi cho dù có bố đường hay mẹ đường bao nuôi gì đó thì cũng không liên quan gì đến mấy thứ râu ria, nhưng mà chắc chắn họ không có cơ hội bao nuôi em gái của tôi đâu.]

Hừm…muốn bao nuôi cũng là em gái họ đi bao nuôi người ta chứ, em mình có thiếu tiền đâu, Tạ Đình Phong lại tự phỉ nhổ chính mình, sao anh lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy chứ.

Kết thúc cuộc họp, Tạ Đình Phong về văn phòng của mình giải quyết nốt công việc, còn cha của anh thì đi thẳng về văn phòng của ông, lúc Tạ Đình Nam mở cửa bước vào thì thấy con gái đang ngồi trên ghế, chân duỗi lên bàn, tư thế ngủ cực kỳ khiếm nhã, nhưng anh cũng không tài nào mà giận nổi.

Anh nhẹ chân đi lại gần, bế cô theo kiểu công chúa trở vào bên trong có một phòng ngủ nhỏ đầy đủ tiện nghi, nhưng vì Tường Vi được nâng lên nên cô tỉnh dậy, giọng nói ngái ngủ thêm phần nũng nịu khiến tim Tạ Đình Nam như muốn mềm ra:

“Cha về rồi à…ừm con buồn ngủ quá nên ngủ quên, con vẫn muốn ngủ thêm một chút.” Vừa nói cô vừa cọ đầu vào ngực của anh, l*иg ngực của cha rất rắn chắc, đôi tay vững chãi bế cô mà không tốn một chút sức nào.

Tạ Đình Nam lên tiếng dỗ dành: “Cha đưa con vào phòng ngủ, ngồi ngủ ở đây không thoải mái.”

Vào đến phòng ngủ giọng cô lại giở trò quấn lấy cha mình:

“Cha, nằm ngủ với con một chút, con muốn ôm cha ngủ như lúc nhỏ ấy, cực kỳ thích.”

Tạ Đình Phong khựng lại, giọng anh mềm đến nỗi chính anh không nhận ra:

“Nhưng con gái giờ đã lớn rồi, ngủ với cha không tiện, ngoan nào, con ngủ thêm chút đi, lát tới giờ ăn trưa cha sẽ gọi con.”

Tường Vi giọng nghẹn ngào, ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn anh:

“Có phải cha không còn thương con nữa đúng không? Cha chỉ đang tìm lý do thôi, cha ghét con vì con luôn quấy rầy cha đúng không? Nếu thế cha cứ đi đi, con không cần cha nữa…”

Sao lại thành anh không thương cô rồi, nhưng biết giải thích làm sao đây khi mà cô cứ khăng khăng lý do là anh hết yêu thương cô, hết cách anh đành ngồi xuống giường, cởi giầy cho cô và anh sau đó leo lên nằm, Tường Vi cũng nhanh chóng lên giường, chui vào lòng anh và ôm lấy eo của anh.

Vốn muốn ôm lấy cô dỗ dành cô ngủ, nhưng không hiểu sao nằm bên cạnh con gái lại khiến anh thoải mái đến mức chính mình cũng ngủ quên, cho đến tận khi Tạ Đình Phong đến vào trong phòng ngủ gọi anh thì hai cha con mới dậy.

Gương mặt Tạ Đình Phong đen thui, nhìn chăm chú vào cha mình, rõ ràng hôm qua nói đấy chỉ là sự cố, còn hôm nay ông lại dám ôm con gái mình ngủ say sưa, nhìn thái độ và quần áo hai người chắc chưa có gì đi quá giới hạn, anh mới âm thầm thở phào ra một hơi.

Tạ Đình Nam đỡ Tường Vi dậy đi ra ngoài phòng, thấy con trai mình đang xị mặt ngồi đấy, anh cũng làm bộ không thấy hỏi cả anh em muốn ăn gì, sau đó gọi người mang đến công ty.