Chương 5: Trò chuyện buổi sáng

Sáng hôm sau lúc Tường Vi tỉnh lại bước xuống bàn ăn sáng thì thấy khá bất ngờ, cả cha cùng anh trai đều có mặt ở nhà và ngồi tại bàn ăn đợi cô, bình thường họ thường đi từ sáng sớm và trở về từ lúc tối mịt.

Thấy cô đi xuống dưới cầu thang, hai người đàn ông đểu dõi mắt nhìn cô, nhìn cơ thể cô lúc này được ánh nắng buổi sáng chiếu vào khiến họ rất bất ngờ đến nỗi không biết nói gì, bởi vì Tường Vi vừa mới tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt, bộ váy áo đi chơi hôm qua đã được thay bằng bộ đầm ngủ gợi cảm.

Đầm ngủ gợi cảm thì đã đành nhưng nó lại còn xuyên thấu, nên lúc này nhìn cô bị ánh nắng chiếu vào cứ như không mặc gì, thật may bên trong vẫn còn có qυầи ɭóŧ.

Thấy cả hai người đàn ông đều như bị bấm nút tạm dừng, cô vui vẻ trong lòng đi lại gần phía Tạ Đình Nam hôn lên má anh choẹt một cái, nụ hôn nhanh chóng dời đi nhưng vẫn để lại ngay má anh một mảng ẩm ướt, giọng cô líu lo:

“Cha, anh hai, buổi sáng tốt lành, sao hôm nay mọi người đi làm trễ thế?”

Tạ Đình Nam khẽ cúi đầu anh nói:

“Cha đã nói với anh hai con, từ bây giờ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, dù có bận công việc thế nào cũng nhất định cùng con ăn một bữa cơm trong ngày, nếu con muốn đi đâu cha hoặc anh hai sẽ đưa con đi.”

“Ô thật chứ, con vui quá, cha biết đấy, ở nhà một mình rất cô đơn.”

Tạ Đình Phong cảm thấy thực ghen tị, cô vậy mà không hôn anh chào buổi sáng là sao, uhm… trước kia cô cũng chưa bao giờ hôn anh thì phải, sau này phải dạy lại mới được, lại nhìn em gái mình anh hắng giọng:

"Sao em ăn mặc thế này?"

"Mặc thế này thì sao chứ…bình thường em cũng toàn mặc thế có thấy ai nói gì đâu, rất thoải mái.”

Tạ Đình Phong ngớ người, đúng là bình thường anh không thấy cô ăn mặc như thế thật bởi vì anh đâu có mặt ở nhà, lúc về đến nhà thì em gái anh đã ngủ rồi.

Tạ Đình Phong ráng vớt vát:

“Nhưng ăn mặc thế này rất kỳ cục…!”

"Anh hai…em cũng đâu phải không mặc gì, ở nhà của mình mà không được ăn mặc thoải mái một chút sao? Ở đây cũng không có người ngoài, sao anh cứ lèm bèm như bà cô già mãi thế…cha còn chưa nói gì kia kìa.”

Tường Vi giọng nói hơi gắt nhẹ, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cha mình, tíu tít như con chim non, Tạ Đình Nam muốn nói cũng đành thôi, chỉ là ăn mặc thôi mà, cũng không phải là gì quá nghiêm trọng.

Tường Vi lúc thì lấy món này, lúc lại với món kia, đôi khi cô chồm tới trước mặt Tạ Đình Phong giả vờ trêu ghẹo, hoặc lấy món ăn này nọ, để lộ hơn một nửa bộ ngực căng tròn mềm mại trước mặt anh, qua lớp vải ren xuyên thấu anh còn thấy rõ đầṳ ѵú đang ẩn hiện bên dưới.

Tạ Đình phong thật khó chịu, rất muốn đưa tay ra bóp thử xem nó có mềm mại như những gì anh tưởng tượng không, chỉ mới vậy thôi mà cơ thể lại nổi lên phản ứng, cố gắng hạ tầm mắt xuống làm như không có chuyện gì, anh lên tiếng:

“Cha, ăn nhanh một chút, sáng nay có buổi họp quan trọng.”

Tạ Đình Nam cũng muốn ăn nhanh, nhưng con gái anh lúc thì gắp cái này cho anh, lúc lại gắp cái kia cho anh, đôi khi cô khẽ chạm bầu ngực căng tròn mềm mại vào cánh tay của anh, cách lớp áo sơ mi mà anh cảm nhận được độ đàn hồi mềm mại chạm vào, anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh sau đó thông báo về chuyến đi chơi biển vào cuối tuần, Tường Vi tất nhiên là vui mừng đồng ý đến nỗi cô lại hôn choẹt một cái lên má của cha mình, sau đó đôi mắt cong cong hỏi:

“Cha, hôm nay con đến công ty nhà mình nhé? con hứa sẽ không gây rắc rối gì cho cha đâu.”

Tạ Đình Nam cũng không có gì phải từ chối con gái, dù sao cô cũng được nghỉ hè rồi, ở nhà một mình lại giao du với đám bạn xấu, anh tất nhiên là muốn con gái trong tầm mắt mình rồi, nghĩ lại mới nhớ, chuyện hôm qua anh còn chưa cảnh cáo cho cô biết, nhưng anh sợ nói ra cô lại nhớ được điều gì đó thì sao nên anh cũng đành im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Được thôi, nhưng con chỉ được phép ngồi trong văn phòng, không được chạy loạn.”

“Vâng…đã rõ thưa cha” giọng cô lanh lảnh giòn tan hoạt bát, sau đó cô chạy nhanh lên lầu thay quần áo.

Hai người đàn ông nhìn nhau không biết nói gì, dường như cô có gì đó thay đổi, mà cũng không phải, tính cách của cô vẫn giống hệt trước đây khi cô còn bé, nhưng là khác chỗ nào họ cũng chẳng nhận ra, cũng không buồn suy nghĩ nhiều về việc này, cả hai một trước một sau cùng đứng dậy đi ra xe, bàn ăn sẽ có giúp việc theo giờ dọn dẹp.

Tạ Đình Phong quả thực ghen tị muốn chết rồi, tại sao cùng là người nhà nhưng em gái của anh chỉ bám lấy cha, ôm chặt lấy canh tay của ông ấy không buông, còn anh thì hoàn toàn ngó lơ, anh nhớ ngày nhỏ cô cũng hay bám riết lấy anh mà.

Tường Vi càng nghĩ càng vui vẻ, Hai người đàn ông này ăn vụng xong còn muốn chùi mép thật sạch sẽ, đành rằng cô bị dính thuốc nhưng đưa cô đến bệnh viện súc ruột truyền nước cũng được mà, vậy mà dám ngang nhiên lạm dụng cô xong rồi còn tỏ ra như chưa có chuyện gì, nếu đã biết tâm tư của họ thì xem cô trêu chọc họ thế nào.

Cho dù cô còn nhỏ tuổi nhưng ở độ tuổi này của cô những chuyện tìиɧ ɖu͙© gì đó không phải cô không biết một chút gì, thỉnh thoảng cô cũng lén xem phim đen trên điện thoại, duy chỉ thực hành thì chưa, nhưng đâu có nghĩa là cô không biết gì, có nhiều chuyện không cần kinh nghiệm cũng đã làm tốt hơn việc khác rồi.

Hai người đàn ông từng trải đang một trái một phải ngồi bên cạnh cô, họ cứ cho rằng tiểu bảo bối của họ còn ngây thơ chưa biết gì, nhưng chính vì mải làm ăn mà họ đã quên mất một điều cô đã trưởng thành, ở cái tuổi mà luôn cho mình là người lớn vì vậy họ không hề biết đã bị con gái và em mình tính kế.