Chương 7: Trêu chọc anh trai (Hơi H)

Ăn trưa xong Tường Vi vào đánh răng sau đó đòi qua bên văn phòng của anh hai chơi, Tạ Đình Phong đành phải đồng ý chút nữa dắt cô đi.

“Con khỉ này, lúc nãy em đăng Facebook anh thấy có rất nhiều comen tiêu cực, em không sao chứ?” Tạ Đình Phong lên tiếng hỏi.

“A…em còn chưa xem nữa, nhưng họ nói gì em cũng không quan tâm, em chỉ đăng lên làm kỉ niệm thôi.”

Tạ Đình Nam khẽ thở dài rồi lên tiếng:

“Cha chỉ sợ tâm tính con chưa đủ mạnh mẽ sẽ suy nghĩ lung tung, nếu có gì con cần giúp đỡ cứ nói với cha mẹ hoặc anh hai, đừng để trong lòng.”

Tường Vi vừa lôi kéo Tạ Đình Phong ra cửa vừa quay mặt lại trả lời:

“Cha yên tâm, con không thèm quan tâm mấy chuyện đó đâu.” Nói xong cô như chợt nghĩ ra điều gì sau đó rời tay ra và chạy lại chỗ Tạ Đình Nam đang ngồi, cúi xuống in đôi môi mình lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước sau đó nói tạm biệt với anh.

Tạ Đình Phong thấy vậy mặt nhăn lại khó chịu, đợi vào văn phòng của mình, đóng cửa lại anh mới cằn nhằn:

“Vi à, em đã trưởng thành rồi nên không được hôn cha như thế.”

Tường Vi ngước đôi mắt ngây thơ khó hiểu nhìn Tạ Đình Phong sau đó nói:

“Bé hay lớn thì em vẫn là con gái của cha, cha cũng hay nói trong mắt cha em luôn bé bỏng còn gì, hay là anh hai không được cha nuông chiều nên ganh tị với em, lúc nhỏ anh cũng thường xuyên gang tị với em."

“Cái con bé này…” Giọng anh đầy bất lực, cô lại có suy nghĩ như vậy, giờ anh đã trưởng thành rồi đâu còn như lúc nhỏ mà ganh tị với cô chứ, thôi cứ mặc kệ cô vậy.

“Hừ không nói với anh hai nữa, em muốn tắm gội, cả người mồ hôi thấy khó chịu quá.” Tường Vi bĩu môi nói.

“Con gái đúng là phức tạp, em đi đi, anh xử lí nốt công việc để chiều về sớm.”

Tường Vi bước vào phòng tắm, tắm rửa xong cô cố tình không mặc lại quần áo sau đó lấy khăn tắm quấn quanh người, bởi vì khăn tắm cho đàn ông nên cực kỳ ngắn, tường Vi chỉ quấn che được một chút từ chỗ đầu núʍ ѵú cho đến nửa mông, phía trước miễn cưỡng che kín, nhưng chỉ cần rướn người lên một chút là thấy toàn bộ. Cô mở cửa bước ra ngoài lên tiếng hỏi:

"Anh hai có máy sấy tóc không? Em cần làm khô tóc."

Tạ Đình Nam như bị sét đánh khi thấy Tường Vi đi lại gần và đứng trước mặt mình. Thiếu nữ với khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng như sứ, mái tóc ướt đẫm đang nhỏ nước xuống từng giọt, bầu ngực gần như lộ hết ra ngoài khiến anh thậm chí còn thấy rõ được quầng vυ" màu hồng, bên dưới thấp thoáng môi thịt đầy đặn nằm giữa hai chân thon dài.

Tường Vi mãi không thấy trả lời, cô gọi lại:

“Anh hai…”

Tạ đình Phong như hoàn hồn, anh hơi mất tự nhiên sau đó nói:

“Quần áo của em đâu, với cả anh không dùng máy sấy tóc…”

“Thế thôi em để khô tự nhiên cũng được, còn quần áo bẩn rồi, mặc lại khó chịu lắm, đặt mua cho em một bộ mới đi.”

“Được rồi, chờ chút để anh gọi điện mua cho em máy sấy tóc luôn.” Vừa nói Tạ Đình Phong vừa nhấc điện thoại lên gọi.

Tường Vi thấy vậy nhảy vào lòng anh trai ngồi, sau đó quay mặt lại hôn lên môi anh rồi vui vẻ nói:

“Anh hai thật tốt, em ngồi đây xem anh làm việc nhé.”

Lưng của thiếu nữ trơn mịn tựa vào ngực anh cách lớp áo sơ mi mà anh vẫn cảm nhận được, mông cô đang ngồi giữa hai chân anh đè lên dươиɠ ѵậŧ đã sớm căng cứng từ bao giờ, Tạ Đình Phong cố kìm nén cơn khó chịu mà đẩy nhẹ Tường Vi đứng lên, sợ cô phát hiện anh đang cương cứng sẽ rất xấu hổ.

“Không được, em ngoan ngoãn ra kia ngồi, anh cần hoàn thành công việc.”

“Anh hai ghét em phải không? Lúc trước anh không như thế.” Tường Vi ánh mắt long lanh ngập nước giọng nói đầy tủi thân.

Tạ Đình Phong bối rối, anh không hề ghét cô, nhưng mà anh cũng không dám để cô ngồi cùng, suy nghĩ chừng một phút anh định trả lời thì tường Vi đã bước đi và nói:

“Thế thôi, nghỉ chơi với anh, em qua bên văn phòng của cha.”

Tạ Đình Phong bối rối kéo cô lại, bởi vì lôi kéo cộng thêm việc tường Vi cố tình quấn khăn lỏng lẻo nên giờ chiếc khăn tắm đã rơi xuống đất, cơ thể hoàn mĩ nhanh chóng bại lộ trong tầm mắt Tạ Đình Phong.

Yết hầu trượt lên xuống, Tạ đình Phong khàn giọng nói:

“Anh hai không hề ghét em, em đừng chạy lung tung nữa, quấn lại khăn đi rồi lại đây ngồi với anh hai.”

“Hừ…khăn bẩn thế rồi, em lại mới tắm, đợi chút nữa lấy đồ rồi mặc luôn.”

Tạ Đình Phong về ghế làm việc ngồi, Tường Vi không khách khí đặt mông ngồi vào lòng Tạ Đình Phong, Dươиɠ ѵậŧ dưới mông cô căng cứng, Tường Vi giả bộ ngây thơ nói:

Anh hai sau làm việc đừng nhét gậy gộc vào túi, ngồi làm việc sẽ khó chịu, hay anh bỏ ra ngoài đi, em ngồi đau mông.

Tạ Đình Phong thầm than khổ trong lòng, anh khàn giọng nói:

“Đồ quan trọng, không thể lấy ra…”

Tường Vi bĩu môi lẩm bẩm nói gì đó, Tạ Đình Phong cố gắng xử lí xong công việc, từng cái nhấp chuột chậm chạp vang lên.

Được 10 phút, Tạ Đình Phong tắt màn hình máy tính, anh muốn đứng dậy, nhấc Tường Vi ra khỏi lòng mình anh nói:

“Anh muốn vào WC, hôm nay anh nghỉ sớm.”

"Tuyệt thế anh đi đi, chút nữa đưa em đi xem phim nhé, để em chọn phim nha."

“Vậy đợi anh một chút…” Tạ Đình Phong vội vàng vào WC, cởi khoá quần móc dươиɠ ѵậŧ ra rồi ra sức vuốt lên xuống, tầm 30 phút sau anh mới mở cửa bước ra ngoài, thấy Tường Vi đang nằm sấp xuống ghế sô pha nghịch điện thoại, mông trắng nõn cong vểnh, chân gập lên lắc lư, Nhìn hình ảnh như vậy Tạ Đình Phong lại cương cứng, thật muốn nhào lên đè cơ thể đó xuống dưới thân mặc sức mà thao lộng đâm chọc.

Nghe thấy tiếng động, Tường Vi quay lại thấy anh trai mình mở cửa bước ra, cô giả bộ hỏi:

“Lâu thế, quần áo của em chưa có nữa à?” Vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể muốn ngồi dậy, nhưng cô lại cố tình nhổm mông lên trước, tư thế giống như đang chổng mông chờ được giao hợp vậy, Tạ Đình phong nhìn thấy rõ âʍ ɦộ của cô, ngay giữa đường khe gần lỗ hậu môn còn nhỏ ra một giọt dịch trong suốt.

Tạ Đình Phong choáng váng, anh còn đang đứng như trời trồng thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của em gái:

“Anh hai, em bị bệnh rồi, đưa em đi khám.”

Tạ Đình phong hoàn hồn, anh tiến lại gần đỡ em gái dậy rồi cố gắng tỏ ra tự nhiên hỏi:

“Em khó chịu ở đâu? Đợi quần áo mang lên anh đưa em đi khám bệnh.”

“Từ mấy năm nay em luôn đau nơi này…” vừa nói cô vừa chỉ vào ngực mình, “Nhưng giờ đau nhiều hơn, em khó chịu quá.”

Tạ Đình Phong biết đây là ngực phát triển nhanh, không có gì nghiêm trọng, anh dỗ dành:

“Ngoan, không phải em bị bệnh gì đâu, cơ thể đang phát triển, chỗ đó của em lớn nhanh quá nên em cảm thấy đau thôi.”

Tường Vi giọng càng nhẹ hơn:

“Nhưng giờ em đau hơn nhiều lắm, không chịu được, hay anh mua thuốc giảm đau cho em uống đi.”

“Không được uống thuốc giảm đau bừa bãi, không tốt…hay để anh thử xoa cho em nhé.”

Tạ Đình phong muốn rút lại lời nói, nhưng không còn kịp, thấy em gái ngây thơ của mình gật đầu, cô lại bắt lấy bàn tay của anh đặt lên ngực mình khiến anh không thể rút tay về được, Tạ Đình Phong đầu óc trống rỗng như không còn lí trí, bàn tay bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng.

“A…thoải mái quá….thực sự hết đau, sau này mỗi ngày anh đều xoa bóp giúp em được chứ?” Tường Vi nỉ non hỏi.

“Được…” Tạ Đình Phong xoa bóp một lúc, Tường Vi liên tục rêи ɾỉ thỏa mãn, vẻ mặt vô cùng tận hưởng, cô ngả lưng nằm trên chỗ gác tay bên cạnh sô pha, hai chân hơi tách ra, Tạ Đình Phong lúc này càng thấy rõ âʍ ɦộ của em gái hơn, căng múp, mập mạp, chỉ có vài cọng lông mịn màng mờ nhạt không thể che đậy được âʍ ɦộ, Tạ Đình Phong ngồi như quỳ gối giữa hai chân Tường Vi, anh thật sự muốn đưa bàn tay xuống thám hiển bên dưới.

Tường Vi hé mắt nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Tạ Đình Phong, một ánh sáng tinh nghịch lướt qua trong mắt cô, cô khẽ nói:

“Anh hai, sao chỗ này của em cảm thấy ngứa ngáy khó chịu quá, lại cứ chảy nước hoài, có phải em bị bệnh nan y gì không?”

Tạ Đình Phong hoàn toàn bị dụ dỗ, anh khàn giọng trả lời:

“Em rất khỏe mạnh, chỉ là cơ thể em đã trưởng thành nên sinh ra phản ứng thôi, em đừng lo lắng, chẳng lẽ ở trường không có môn giáo dục giới tính sao?”

“Không có, vậy làm sao bây giờ, ở bên dưới của em cũng ngứa…” Vừa nói tay tường Vi vừa mò xuống dưới, tách hai mép thịt ra gãi nhẹ mấy cái, nhưng cô lại nói: “Anh hai gãi cho em luôn đi, em gãi không hết ngứa.”

“Được rồi, để anh hai gãi giúp em, chỗ này không thể tùy tiện cho người khác chạm vào nghe chưa…” Vừa nói tay Tạ Đình Phong chạm xuống dưới, ngón tay khều nhẹ âʍ ѵậŧ.

“Em không cho người lạ chạm vào đâu…ưm…sao cảm giác kì lạ thế này, anh hai ơi…a…a…a.”

Tạ Đình Phong đang muốn nổ tung vì nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đó, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cộp cộp, Tạ Đình Phong liền dừng tay đứng lại đi mở cửa, anh chỉ hé cửa ra một chút sau đó nói vài câu với người gõ cửa rồi xách túi đồ vào, khóa cửa phòng lại anh đến ngồi gần chỗ Tường Vi rồi nói:

“Em đỡ hơn chưa, có quần áo rồi này.”

Tường Vi cũng không muốn trêu chọc anh mình quá, cô phải để anh cực kỳ thèm thuồng mới được, cô nói:

“Đỡ nhiều lắm anh hai…vậy mỗi ngày anh đều làm thế cho em nhé.”

Lưỡng lự một chút anh mới trả lời:

“Được, chuyện này liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính…có thời gian anh sẽ phổ biến cho em, nhưng chuyện này em đừng nói với cha mẹ, anh không muốn họ trách mắng anh vì không dạy dỗ em cẩn thận.” Tạ Đình Phong bịa đại một lý do.

“Được…chỉ em và anh biết thôi.” Hừ…anh trai yêu dấu, muốn lừa em chứ gì, anh còn non lắm, Tường Vi suy nghĩ trong đầu sau đó nhanh chóng mặc váy áo chỉnh tề.