Chương 4: Anh trai lẻn vào phòng (Hơi H)

Tạ đình Phong tiến lại gần giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của em gái mình, lúc nãy vậy mà khi anh nhìn thấy cha mình cùng em gái vậy mà anh lại có phản ứng, đến giờ vẫn trướng căng đến phát đau.

Từ lúc dậy thì đến giờ anh biết bản thân mình có vấn đề, anh không thể cứng được cho dù đã từng có người yêu, anh cũng thử xem phim người lớn rồi tự thủ da^ʍ nhưng vẫn không thể cứng, anh sợ hãi mình có vấn đề về giới tính, có thể anh thích đàn ông, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc anh biết mình không hề bị gay.

Hôm nay chứng kiến việc này anh chợt nhận ra mình có vấn đề về tâm lý, vậy mà anh lại thích thú và cảm thấy nứиɠ khi chứng kiến cảnh vừa rồi, anh vẫn muốn xác nhận lại vì vậy bây giờ mới đứng đây.

Tường Vi thấy đệm bên cạnh lún xuống, một bàn tay với những khớp xương rắn chắc đang mò xuống dưới váy cô, ngón tay thon dài vuốt ve khắp đùi khiến cô cảm thấy như có kiến đang bò lên chân.

Tạ Đình Phong càng ngày càng nhích ngón tay lên cao, cả người anh như ngừng thở, anh chạm đến một địa phương vô cùng mềm mại và ẩm ướt, Tạ Đình Phong như bị điện giật mà rụt tay về.

Lại không nén được tò mò anh tiếp tục cho tay xuống dưới, lần này anh đưa ngón tay vào bên trong động huyệt mà moi móc, dâʍ ɖị©ɧ theo đó chảy ra ngoài làm ướt hết ngón tay của anh.

Tường Vi không thể khống chế được nữa mà rên lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt ửng hồng vì hứng tình, dâʍ ɖị©ɧ dưới chân không ngừng róc rách mà tuôn ra.

Tạ Đình Phong cúi người tìm đến môi cô mà liếʍ hút, không ngờ cái mùi vị này khiến anh phát nghiện, một tay anh vẫn khều bên dưới động huyệt, một tay anh cởi khóa quần kéo gậy thịt đã căng cứng của mình ra khỏi quần sau đó không ngừng vuốt lên xuống thủ da^ʍ cho chính mình, miệng anh vẫn không dời miệng của Tường Vi.

Bên tai anh lúc này là tiếng rêи ɾỉ động tình của em gái, tiếng chụt chụt khi anh liếʍ mυ"ŧ đôi môi của cô hòa lẫn trong những âm thanh đó là tiếng lép nhép khi ngón tay anh không ngừng khều vào bên trong lỗ huyệt.

Tường Vi như muốn hét lên thật to để bày tỏ sự thỏa mãn và sung sướиɠ, lúc này cô có cảm giác rõ ràng nhất, bên dưới lỗ huyệt không ngừng co giật mà phun ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠ nóng hổi.

Tạ Đình Phong cũng nhanh chóng bắn tinh ngay sau đó, dòng tinh tích cóp mấy năm kể từ lúc dậy thì đến giờ được mạnh mẽ phóng ra, đặc sánh nóng hổi nhầy nhụa dính đầy tay anh, lần đầu tiên anh có trải nghiệm tuyệt vời đến thế, mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng tràn ngập khắp căn phòng.

Cơn sướиɠ qua đi Tạ Đình Phong lại cảm thấy tội lỗi, đây là em gái bé nhỏ được gia đình cưng chiều của anh, nhưng cả buổi tối nay đều bị cha cùng anh trai lạm dụng, anh không biết sau này phải đối mặt với cô thế nào.

Chỉ khi đứng trước cô anh mới được làm một người đàn ông đúng nghĩa, nhưng anh cũng không thể làm thế này mãi được, em gái anh sau này còn lấy chồng, còn có gia đình của riêng mình, nếu anh cứ tiếp tục ích kỷ thế này thì chỉ mang lại phiền toái cho cô và có thể là hủy hoại cả tương lai của cô.

Nhưng nghĩ đến tương lai cô cùng người đàn ông khác chung sống rồi quan hệ anh lại thấy bực bội khó chịu vô cùng, mang tâm trạng nặng nề anh đứng lên vào WC rửa tay, trở ra đứng cạnh giường một lúc sau anh mới khẽ thì thầm:

“Anh hai xin lỗi em…xin lỗi em…”

Sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cửa phòng được đóng lại anh giật mình vì thấy cha mình đang đứng sau lưng, gương mặt không biết vui hay buồn đang nhìn anh.

Tạ Đình Nam gọi Tạ Đình Phong vào thư phòng ở trong đó nói chuyện cả tiếng vẫn chưa trở ra

Tường Vi lúc này đang mở mắt nhìn lom lom lên trần nhà, cô thấy bản thân mình không hề chán ghét hay phản cảm với hành vi của cha và anh, cô đổ lỗi cho tại vì tác dụng của thuốc, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa bởi cơ thể quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại chẳng mấy chốc lại ngủ say.

Trong thư phòng, Tạ Đình Nam hút hết điếu thuốc, anh dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn đang tính mở miệng hỏi chuyện lúc nãy nhưng Tạ Đình Phong đã lên tiếng trước:

“Lúc nãy trở về con nghe thấy tiếng động lạ trong phòng em gái, sau đó con thấy cha cùng em ấy…”

Nói đến đây anh ngừng lại, ngước mắt nhìn cha mình là Tạ Đình Nam, chờ đợi câu trả lời của ông.

“Em gái con không biết chuyện này… cha cũng là bất đắc dĩ… chuyện hôm nay chúng ta hay quên đi, không được nhắc lại và cũng không nói cho người thứ ba biết.”

“Được…con cũng nghĩ vậy… chuyện lúc nãy con cũng không cố ý, nhưng con cũng không khống chế được.”

Hai cha con nói chuyện thêm một hồi rồi mới ai về phòng người đấy, cả hai đều thống nhất quên đi chuyện này nhưng chắc chắn sẽ không ai có thể quên được chuyện đáng xấu hổ đêm đấy.