Chương 22: Thế giới 1

"Anh Minh Sơn, cuộc họp vừa rồi rất loạn. Không biết Chu thượng tướng vì chuyện gì nề nà tới cuối buổi mới xuất hiện, một số nhân vật lớn cực kỳ tức giận, cho rằng ông ta quá kiêu ngạo. Bây giờ đám chính khách đó chia rằng hai phe, chọn thượng tướng hoặc chọn người khác trong nội bộ quân sự lên làm đại tướng. Cãi nhau rất gay gắt. Thật tốt quá! Còn chần chừ chưa quyết nữa thì khả năng của anh càng cao."

Chu Minh Sơn phía đầu bên kia điện thoại lấy làm khó hiểu, không giống với tác phong của phụ thân chút nào. Người hẳn là biết cuộc họp có bao nhiêu quan trọng, vì việc gì đáng giá hơn mà khiến cho chiếc ghế vốn ngồi chắc bị lung lay?

"Mỹ Linh, cảm ơn em đã cho anh biết."

Trốn trong nhà tắm, Đỗ Mỹ Linh nhỏ giọng nói hắn không cần nói cảm ơn khách sáo xa lạ như vậy. Gần đây cô luôn cố gắng nịnh nọt hầu hạ Edolie để nghe được tin tức từ ông ta. Mỗi lần giúp được người mình yêu, cô còn vui hơn cả hắn.

"A! Anh biết vụ bạo loạn khu khai thác dầu mỏ ở Quảng Ninh chứ? Không như tin tức bình lặng mà đài báo đưa tin để trấn an người dân đâu. Cử đi bao nhiêu người vẫn không xong, ngược lại tình hình còn tệ hơn. Nếu ai giúp thủ tướng giải mối lo này, chắc chắn được thưởng hậu hĩnh. Em định nhờ người đề cử anh, nhưng nghĩ lại, em không muốn anh chịu nguy hiểm."

Hắn ngẫm nghĩ, việc khó mới đến lượt lính quèn như hắn thử sức không phải sao. Phần thưởng hắn không quan tâm, nhưng tiếp cận được thủ tướng và tạo được ấn tượng với các lãnh đạo của đất nước là cơ hội ngàn năm có một. Hiện nay trong bộ quân đội có khá nhiều người không phục hắn, cho rằng hắn đi cửa sau mới trở thành trung tá. Cũng phải thôi, hắn chưa có thành tính nào nổi bật hay chiến công thực tế. Cái bóng của Chu Khải Phong quá lớn, che lấp hắn, khiến không ai tin vào thực lực của hắn.

"Anh có nghe qua, nhưng không được giao nhiệm vụ liên quan đến. Bọn họ sợ hãi anh là con trai thượng tướng, chưa từng dám giao việc nặng cho anh, việc gian truân như thế chỉ thông báo với anh cho có, sẽ không cho phép anh ra mặt trận. Anh nghĩ thông rồi, anh muốn đi nắm bắt cơ hội này. Được bảo bọc quá cũng không tốt, người xung quanh sẽ cho rằng anh là con hổ giấy."

"Em biết anh nóng lòng muốn lập công nhưng chờ lần khác có được không? Người dân ở đó sống lạc hậu vô học, rất hung hăng, không hề cần mạng. Anh có thực lực em hiểu mà, mặc kệ mấy lời đàm tiếu ganh tị ấy đi."

"Nhưng anh cần có quyền lực, để cho em một danh phận."

Mỹ Linh còn muốn khuyên hắn, vì một câu nói này mà đình chỉ. Sau đó liền rơi lệ trong im lặng. Cô không ngờ hắn có ý định nghiêm túc lâu dài với mình, còn tính đến chuyện về sau. Cô từng cặp kè với không ít người, chưa từng ai, chưa từng ai muốn công khai cô, thứ bọn họ muốn chỉ là sắc đẹp và nɧu͙© ɖu͙©. Người có tương lai sáng lạn như hắn, lại thật lòng đối đãi với cô, không chê xuất thân hay quá khứ chính bản thân cô cũng ghét bỏ căm hận.

"Anh suy nghĩ cho kĩ, việc này rất lớn. Em... em tôn trọng quyết định của anh, cũng sẽ đứng về phía anh. Linh tin tưởng anh."

...

Cúp máy, Minh Sơn rơi vào trầm tư. Tuy hắn hăm hở muốn nhận việc, song cũng phải suy tính bàn kế sách thật kĩ. Nhiều người được phái đi nhưng không có kết quả, chứng tỏ tình hình ở Quảng Ninh rất phức tạp khó khăn. Hắn xung phong đi lên, tay không trở về sẽ càng bị cười nhạo không tự lượng sức mình, nếu hoàn thành, bởi tương phản sẽ gây được tiếng vang lớn, nâng địa vị bản thân lên một bậc. Ngày mai phải triệu tập thuộc hạ thân tín cùng lão thị trưởng tính toán kế hoạch.

"Anh Sơn~ tối nay chúng ta ngủ chung nhé."

Linh Hương thấy phòng hắn còn sáng đèn, chọn bộ váy ngắn mỏng manh đi tới gõ cửa gọi.

"Bác sĩ nói thai nhi đã ổn định, cái kia.. sinh hoạt vợ chồng nhẹ nhàng chút vẫn có thể a, anh không cần kiềm chế nữa~"

Hắn vừa đi tới mở cửa thì cô ta đã vội thủ thỉ gạ gẫm. Một trận buồn nôn trong lòng. Cứ nghĩ có thai rồi ả sẽ thỏa mãn không đòi hỏi nữa nhưng thai nhi vừa được ba tháng đã lại mon men yêu cầu.

"Vậy em lên giường trước chờ anh, anh đi pha cho em cốc sữa ấm trước, nếu không chốc nữa sẽ không có sức."

Xoa xoa mái tóc cô, hắn khuyên nhủ. Trong đầu nghĩ sẽ thêm vào cho ả liều thuốc ngủ mạnh một chút. Tới sáng mai chỉ cần giải thích vì có thai quá mệt mỏi, ả mới ngủ quên.

_____

Biệt thự bí mật.

Chu Khải Phong vừa kết thúc công việc thì hay tin con gái đã tỉnh lại, không kể giờ giấc tức tốc quay trở về. Ông ghen tị vì không phải người đầu tiên cô nhìn thấy khi có ý thức. Đáng ra đêm mưa đó nên ở lại luôn bên cạnh cô canh chừng, thay vì cái hội nghị nhàm chán. Không có ông bên cạnh, liệu Gia Ngọc có nghĩ sai rằng ông không cần cô nữa, không quan tâm cô? Tới lúc gặp cục bông nhỏ rồi, cô muốn gì ông cũng nhất định nghe theo, kể cả nhận sai những chuyện trong quá khứ. Nghĩ lại quãng thời gian trước giữa hai cha con chỉ có kính sợ và lạnh nhạt, lần này sẽ không. Ông phải sủng con gái cưng tới tận trời. Sắp xếp xong một lượt những lời định nói, ông mới bước vào phòng con gái. Cảm giác còn khẩn trương lo lắng hơn ngày ông nhận chức thượng tướng, giữa hàng ngàn người tuyên bố lời thề và đọc diễn văn.

"Ông là ai? Chúng ta trước đây có gặp mặt?"

Phản ứng của Gia Ngọc hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, ông cứ ngỡ cô còn mơ hồ sau giấc ngủ dài hoặc ác ý nói đùa. Song kiên nhẫn giảng giải cho cô, lại nói vài câu thử, kể vài cái tên cô biết, cục bông nhỏ chỉ ngơ nhác không phản ứng lại. Phút chốc, ông hoang mang không biết phải làm gì, giận dữ túm lấy cổ áo của tên bác sĩ khúm núm đứng bên cạnh mà gào lên.

"Lang băm vô dụng! Con gái ta bị làm sao?! Tại sao nó không nhớ gì cả?!!"

Lão bác sĩ run rẩy trước cơn thịnh nộ của ông, người hầu xung quanh cũng quỳ rạp xuống xin tha.

"Dạ bẩm vì đầu bị va đập mạnh, não bộ chịu chấn thương dẫn đến trí nhớ có vấn đề. Dựa theo các triệu chứng của bệnh nhân, lão chuẩn đoán tiểu thư mắc chứng mất trí nhớ sau tai nạn. Bệnh này không có cách trị, chỉ có thể dùng thuốc bổ, trong sinh hoạt từ từ khơi dậy ký ức bị mất."

Ông cố gắng tiếp thu và xử lý một lượng thông tin lớn đột ngột. Mất trí nhớ? Con gái đã hoàn toàn quên đi ông... và cả anh hai của cô? Ông nhìn sang Gia Ngọc bởi sợ hãi mà lùi vào góc giường, tay túm lấy chăn che kín người, chỉ để lộ đôi mắt to long lanh đỏ hoe. Ánh mắt cô và ông gặp nhau, sau đó cô vội cụp mắt, không dám nhìn thẳng. Bấy nhiêu đó cũng đã chứng thực tất cả. Bởi trong mắt con gái hoàn toàn xa cách và cảnh giác tựa như người lạ.

Điều này không thể làm giả, ông nhìn cô trưởng thành, diễn xuất non kém của cô ông rất quen thuộc. Chu Gia Ngọc cũ đã chết, cô bây giờ là một trang giấy trắng nằm trong tay ông, mặc sức ông tô vẽ. Ông muốn cô nghĩ mình là ai, cô sẽ là người đó. Bác sĩ không thấy thượng tướng nói gì, càng thêm hãi hùng. Có phải ngài đang nghĩ những cách trừng phạt đáng sợ nhất. Lão toát mồ hôi lạnh van xin.

"Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho mạng già của lão. Lão còn gia đình đang chờ tin a. Thượng tướng người khoan dung độ lượng, đừng chấp tiểu nhân. Con gái ngài lão sẽ tiếp tục chữa, tới khi nào lấy lại được trí nhớ mới thôi. Cầu ngài cho lão thêm một cơ hội. Lão dập đầu xin ngài."

Ngược lại, Chu Khải Phong bỗng nhiên cười to. Ông vỗ vỗ chỗ chiếc áo bởi bị túm mà nhăn nhúm của lão bác sĩ.

"Haha. Tại sao phải chữa tiếp? Con gái ta khỏe mạnh tỉnh dậy khiến ta rất hài lòng. Lão có thể cầm tiền thưởng và đồ đạc rời đi luôn."

Cho mọi người lui hết ra ngoài, căn phòng chỉ còn ông và Gia Ngọc. Ông cẩn thận tính toán xem nên bắt đầu tẩy não cô như thế nào. Cô gái nhỏ tuy sợ sệt nhưng động cũng không dám động, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để ông xử trí.

Ông bước lên giường, lại gần cục bông nhỏ. Cô căng thẳng nhìn loạn không dám ho he, mặc bàn tay ông trêu đùa mái tóc dài đen nhánh của mình, sau đó khẽ vuốt chiếc cổ thanh mảnh, kéo lên đến đôi má ửng hồng, lại tham lam chạm vào đôi môi chúm chím.

"Nhột.. AH! Ưʍ..."

Con gái đã tỉnh lại, đang ở ngay trước mặt ông, với khoảng cách cực kỳ gần. Nhưng ông vẫn bị nỗi sợ bao trùm, hiện thực này quá xinh đẹp. Như muốn để những xúc cảm của cơ thể chứng thực, ông ôm đối phương vào lòng, mạnh bạo cưỡng hôn. Cô yếu ớt vùng vẫy, tay đều bị giữ chặt. Bởi xô đẩy, hai người liền ngã xuống đệm. Ông vẫn chưa muốn dừng lại nụ hôn, nó so với ông tưởng tượng càng thêm ngọt ngào.

Trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của cô cùng tiếng nước bọt trao đổi, khiến ai nghe cũng đỏ mặt tía tai. Cho tới khi khuôn mặt cục bông nhỏ đỏ lên vì khó thở, ông mới tiếc nuối kết thúc. Gia Ngọc vội vàng hít thở, đáng thương hề hề. Cô vừa tỉnh lại a, cái gì cũng không nhớ đã mất đi nụ hôn đầu. Cô run giọng chất vấn.

"Ông.. biếи ŧɦái..ô..ng vô liêm sỉ! Ông làm cái gì a?"

Thật khả ái, muốn tiếp một hồi. Chu Khải Phong nằm nghiêng người nhàn nhã nhìn cô. Nhưng có lẽ đợi thêm một chút, để cô thở đủ đã.

"Gọi phụ thân. Nếu không chúng ta tiếp tục."

Cô tựa như nai con ngơ ngác, tuy rằng nhiều thứ không hiểu nhưng ít nhất cô không muốn thử lại cảm giác vừa rồi, rất ngạt thở, môi còn đang tê tê đau, chắc là bị cọ xưng rồi.

"Ph..ụ thâ.n.. Phụ thân làm cái gì a?"

Ông lộ bản chất sói già, nói dối không chớp mắt. Tuy có chút vô lý, nhưng con gái sau khi mất trí nhớ rất ngốc, rất dễ gạt.

"Hôn a. Trước đây ta và con không phải thường xuyên làm thế sao. Bởi con hư, leo trèo nên bị ngã bất tỉnh lâu như vậy, hại mọi người lo lắng, vì phạt con nên phụ thân dùng sức hôn để cảnh cáo. Nhưng nếu lần sau con ngoan, phụ thân sẽ hôn nhẹ nhẹ rất thích."

"Thật ư?"

"Phụ thân nói dối con làm gì."

Quá manh. Ông không kìm nén nữa, cúi người định giở trò đồϊ ҍạϊ thì bị cô dùng hai tay che kín môi ngăn lại.

"Ông nói kêu phụ thân sẽ không cọ cọ.. à hôn nữa. Ông nuốt lời."

"Con xem con lại quên gọi kìa, xem ra trừng phạt vừa rồi không đủ nặng để con nhớ kĩ. Phụ thân sẽ hảo hảo dạy lại con."

Gia Ngọc bất lực chống chọi, còn ngây thơ gọi người đến giúp. Nhưng chẳng âm thanh nào lọt qua cánh cửa, cũng chẳng tin tức nào rời khỏi căn biệt thự này đi ra ngoài.