TG2- anh trai là thuỷ quái

"1"

"2"

"3"

"Sẵn sàng truyền tống khỏi thế giới."

"Tiến hành xoá trí nhớ."

"Tiến hành phục hồi sinh lực."

"..."

5h sáng, khi sắc trời còn mịt mùng tăm tối, giữa dãy trọ tồi tàn có một thứ ánh sáng chợt loé lên rồi vụt tắt. Chẳng mảy may đả động ai. Nhịp sống vẫn cứ thế tiếp diễn, dần ồn ào vồn vã. Duy chỉ có một số phận đã đi chệch hướng với quỹ đạo sống tầm thường mà ông trời an bài.

Chu Gia Ngọc bởi nằm trên nền nhà lạnh lẽo cả đêm, vừa đau nhức vừa giá buốt. Đầu óc còn nhập nhèm chưa thể hình dung được tình huống hiện tại, nhưng cô cố gắng chống người ngồi dậy, hít thở thật sâu. Cô còn sống!! Chưa bao giờ cô nhận thức rằng việc cảm nhận được không khí tràn ngập l*иg ngực lại hạnh phúc đến như vậy. Đêm hôm qua, cô bắt gặp chồng chưa cưới dẫn tiểu tam về nhà.. sau đó xung đột.. sau đó bọn họ bỏ đi... sau đó cô gặp thứ gì đó giả thần giả quỷ đòi cô đi làm nhiệm vụ.

"Là hệ thống trí năng 1723!"

"Mình vẫn còn ngủ mơ sao?" - Cô vô thức nhéo vào đùi mình một cái thật mạnh. Đau!!!

"Bản hệ thống nhớ chỉ xoá kí ức nhiệm vụ của cô chứ có xoá hết đâu nhỉ, không lẽ nhiệm vụ đầu quá "hot", cô tẩu hỏa nhập ma rồi?"

"Rui rủi cái mồm ngươi!"

Trên trán cô hơi nổi lên gân xanh, thể hiện tâm trạng cực khó chịu ức chế. Nhưng được rồi, phải thừa nhận rằng bởi giọng điệu hách dịch tự cho là đúng của hệ thống mà cô nhớ ra nhanh hơn. Có lẽ là cảm giác gần gũi đến mức khó nói thành lời đi. Nhưng cô lại chẳng nhớ gì về nhiệm vụ mình đã làm. Cô đã thực hiện nó như thế nào? Tại sao khi hoàn thành lại bị xoá sạch trí nhớ?

"Nếu giữ lại, cuộc sống thực tại của cô sẽ bị đảo lộn. Cô cũng không thể tiếp tục làm nhiệm vụ khác. Huống chi nó chỉ là thế giới ảo hoàn toàn không có thật, không đáng để hi sinh nhiều như vậy."

"Vậy sao?"

Vậy sao cô lại cảm thấy hụt hẫng và mất mát nhiều đến vậy? Trái tim cô như bị khuyết mất một chỗ, đau đớn âm ỉ. Dường như cô đã đánh mất thứ gì đó quan trọng.

"Cô sẽ dần quen với cảm giác này khi trở thành một người làm nhiệm vụ. Đây chỉ là tác dụng phụ của quá trình xoá trí nhớ thôi."

Gia Ngọc nhìn quanh, căn phòng nhỏ cũ kĩ vừa lạ vừa quen. Cô bước vào nhà tắm, bật vòi nước, làn nước mát lạnh khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Trong chiếc gương nhỏ đối diện, người phụ nữ mặt mày hốc hác phong trần, mái tóc dài bởi phơi nắng vàng hoe xơ xác. Chà, đây mới đúng là cô. Một con người thất bại về mọi mặt.

"Nghe bản hệ thống này, nói đúng vậy thì phũ quá, mà nói không sai thì là nói thật. Nhưng mà cô yên tâm, làm việc cho hệ thống, sẽ không bạc đãi cô. Thế giới vừa rồi vậy nhưng ta đánh giá thấp cô, cua được hẳn hai đối tượng, điểm thưởng khiến hệ thống rất hài lòng. Ta đã quy một ít ra đống giấy mà loài người chỗ cô rất thích, gọi là tiền thì phải, cầm lấy sắm sửa cho bản thân hay làm gì cô muốn làm. Giữ sức nha, tối chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ."

Cô mở chiếc túi không biết từ đâu rơi nặng trịch xuống gần chân mình, bên trong là những cọc tiền mới cứng như vừa lấy từ nhà băng. Số tiền này...

"Đủ để cô mua nhà lầu xe hơi cho tra nam tiện nữ lác mắt hehe."

"Đủ để xây lại cô nhi viện đã ọp ẹp, các em nhỏ cũng sẽ có cơ hội đi học mà không phải trông chờ vào nguồn viện trợ thất thường."

"Ể ... ể.." - Hệ thống không ngờ ký chủ mà mình chọn là đại M, khổ nhiều quá quen rồi từ chối sướиɠ. Thôi thì, đây là thù lao của cô, cô muốn làm gì nó không nên can thiệp.

Nó nhìn Gia Ngọc vui sướиɠ thay quần áo, dắt chiếc xe đạp cà tàng ra, chở túi tiền hướng cô nhi viện thẳng tiến. Nó có quan tâm bảo cô bắt taxi đi cho nhanh, tiết kiệm sức lực để tối nó còn hành, mà cô vì tiếc tiền một mực không nghe. Được rồi, xem ra thế giới đầu chưa là gì với ký chủ, lần này chính xác là cần nặng đô hơn nữa. Hừ.

______

Cô nhi viện Ban Mai.

Chu Gia Ngọc rối rít đỡ hiệu trưởng dậy, nhưng bà bởi xúc động nhất nhất muốn thay mọi người quỳ xuống cảm ơn cô. Nếu không có cô, cô nhi viện chắc chắn không cầm trụ được, sẽ phải đóng cửa trong nay mai. Rồi những đứa trẻ tội nghiệp không nơi nương tựa biết đi về đâu.

"Mẹ à! Con sao có thể để mẹ quỳ trước con chứ? Là các mẹ và cô nhi viện nuôi con khôn lớn, đây là việc con đáng phải làm."

"Gia Ngọc, đứa trẻ ngốc. Cô nhi viện xưa nay rất khó khăn, con sống ở đây chẳng dễ dàng gì. Khi có tiền không chịu lo cho bản thân, lại nghĩ cho các mẹ và các em đầu tiên. Con vẫn luôn như vậy, chịu thiệt thòi về phần mình."

"Là con tự nguyện, mẹ! Công việc mới có lương rất khá, mẹ không cần lo lắng cho con. Ông chủ đánh giá cao con, không biết khi nào còn được đưa đi học tập thêm kìa. Cô nhi viện có số tiền này, con liền an tâm công tác hơn."

Đi làm nhiệm vụ, theo như lời hệ thống đã cảnh báo, không biết trước điều gì hay có khái niệm an toàn. Đã có những nhiệm vụ giả trầm mê trong thế giới ảo, những người thất bại vĩnh viễn không thể quay về. Cô không biết bản thân có thể đi đến đâu, nhưng giờ phút này, khi đã lo được cho cô nhi viện phần nào, cô chết cũng không còn day dứt lắm.

"Con ra ngoài chơi với các em một chút. Tối.. con chắc sẽ phải tăng ca, làm thêm giờ."

Gia Ngọc nở nụ cười.

______

Buổi tối.

"Hệ thống này, nếu nhiệm vụ tiếp theo thành công, ta vẫn sẽ được thưởng tiền mặt chứ?"

Nằm trên giường, Gia Ngọc mong chờ hỏi.

"Cô được lựa chọn các hình thức trả thù lao, đây là đặc quyền khi theo chân bản hệ thống. Chứ cái gì mà tăng điểm trí tuệ, sức khỏe, hay bảo bối,... mà cô hay đọc trong tiểu thuyết ấy, cóc bằng một phần tiền lương của ta. Dĩ nhiên nếu cô vẫn thích tiền, hệ thống sẽ quy ra tiền đưa cô tiếp."

"Làm gì có ai chê tiền nhiều chứ."

"Được rồi, sẵn sàng đi tới thế giới làm nhiệm vụ hai nào."

"Xuyên!"

______

Rì rào rì rào... tiếng sóng biển êm ru tựa một bản hoà ca là thứ đầu tiên cô nhận thức được khi tới thế giới xa lạ này. Gia Ngọc khẽ mở mắt. Chói! Cô giơ tay che trước mặt, để bản thân từ từ thích ứng. Cô đang nằm nghiêng người trên một chiếc giường lớn màu trắng. Đệm của nó mềm mại như mây, khiến thân thể cô lún xuống, được bao bọc kín kẽ. Những chiếc rèm bằng vải voan theo gió bay phấp phới khắp căn phòng xa hoa lộng lẫy. Cô nhẹ bước xuống giường, vén chiếc rèm đang lộn xộn bay, chợt thấy một cái ban công được trang trí bởi những loại cây loại hoa vô cùng xinh đẹp mà cô không biết tên. Từ ban công này, có thể nhìn thấy bên trái là một vườn thượng uyển tinh xảo, bên phải là những toà lâu đài phong cách quý tộc phương Tây, còn phía trước là lũy thành đồ sộ cao lớn. Phóng tầm mắt ra xa chút nữa, sẽ thấy biển xanh cát trắng. Đẹp đến không có thực.

"Nơi này, đẹp hơn bất kì phong cảnh nào ở thế giới mà mình sống. Cảm giác cứ như là lạc vào truyện cổ tích."

Gia Ngọc không khỏi thốt lên. Đi làm nhiệm vụ hay đi nghỉ dưỡng vậy? Thế giới đầu tiên cũng mở đầu một cách êm đềm vậy ư? Tuy nhiên cô làm việc, nhận được nhiều tiền đến thế, cô vẫn giữ trong mình tinh thần trách nhiệm và tập trung cao độ.

Kế tiếp là một việc quan trọng không kém. Cô nhìn quanh căn phòng, chạy đến chiếc bàn trang điểm. Qua chiếc gương thủy tinh, có thể nhìn thấy một thiếu nữ trạc 13, 14 tuổi. Dáng người nàng kiều nhỏ, tinh xảo. Suối tóc màu vàng rực rỡ như nắng mai, đôi mắt long lanh mang màu biển cả và đôi môi hồng nhuận, tất cả tạo nên nàng - một tạo vật xinh đẹp như thiên sứ. Chu Gia Ngọc ngỡ ngàng chạm vào mặt gương, thiếu nữ ấy cũng hành động theo y hệt.

"Này là diện mạo của mình?"

Nàng ta cũng hoảng hốt thốt lên.

Thế nhưng bất ngờ vẫn còn ở phía trước chờ đợi cô. Chiếc cửa lớn bỗng nặng nề vang lên tiếng gõ cửa.

"Công chúa, người đã thức dậy chưa?"

Căn phòng này chỉ có mình cô, vậy là... gọi cô sao? Sự chênh lệch giữa hai thân phận quá lớn, nhất thời cô chưa thể thích ứng, chỉ cảm thấy lúng túng loay hoay.

"Công chúa, nếu bây giờ người không dậy sẽ không kịp bữa sáng mất."

Cô ngoảnh đầu lại nhìn chiếc gương, một thiếu nữ tuy tóc tai hơi lộn xộn, chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng rộng thùng thình cũng không làm giảm đi phần nào vẻ thánh khiết xinh đẹp, tương tự nhìn cô. Cô đỏ mặt. Nàng đỏ mặt. Chu choa ba má ơi, ta nói người gì đâu đẹp dữ vậy. Không không, bây giờ cô xuyên vào cô ấy mà, nói cách khác sao cô đẹp dữ vậy. Quên sạch nỗi băn khoăn lo lắng vừa rồi, Gia Ngọc điên cuồng tự kỷ trong đầu.

"Công chúa, lão nô xin phép đi vào giúp người chuẩn bị."

Cánh cửa chợt bị đẩy ra, một người phụ nữ lớn tuổi dẫn đầu đi vào, theo sau là đoàn tì nữ có vẻ là cấp thấp hơn, cung kính cúi đầu nối đuôi nhau. Mỗi người đều cầm một khay lớn, trên đó đặt lược và trang sức, người lại đặt y phục, người thì các lọ thủy tinh có vẻ là nước hoa hay tinh dầu,... Bọn họ nhanh chóng vây quanh cô, sẵn sàng phục vụ. Nhưng mình cô có cần nhiều người đến vậy không, cảm giác vừa lãng phí vừa lạm quyền.

"Thật hiếm khi người tự giác dậy, nhưng không còn nhiều thời gian nữa."

"Bộp bộp." Khi bà ấy vỗ tay ra hiệu, cô liền bị cuốn vào "trận chiến" trở thành công chúa cam go từng giây từng phút. Đánh răng rửa mặt, rồi trang điểm, rồi chọn váy vóc giày dép, rồi lựa kiểu tóc hay trang sức, rồi tìm mùi nước hoa phù hợp,...

Đến khi được ấn ngồi xuống bàn ăn, đầu óc cô vẫn đang xoay xoay.

"Con gái, nhìn mặt con có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Nữ quan, ta đã ra lệnh, nếu công chúa không muốn dậy sớm thì đừng ép mà."

Một giọng nữ nhẹ nhàng và một giọng nam nồng hậu cùng vang lên. Gia Ngọc đưa mắt lại nhìn, đây là thân sinh của cô ở thế giới này.