Chương 21: Thế giới 1

Ba tháng sau.

"Trung tá, bữa sáng của ngài và quý cô đây."

"Ừ, cảm ơn."

"Lâu muốn chết~ làm ăn như vậy nên dẹp tiệm đi."

Linh Hương vuốt ve bụng bầu hơi hơi nhô lên, cau mày phàn nàn. Phía đối diện, hôn phu của cô chỉ lắc đầu mỉm cười, thân sĩ cắt nhỏ miếng bít tết rồi đẩy về phía cô.

"Không ăn nữa đâu~"

Biết cô từ khi mang thai tính khí càng thất thường, Minh Sơn nhẹ giọng dỗ dành cô. Tuy cô phụng phịu làm vẻ biếng ăn, nhưng chỉ cần hắn đút cô sẽ từ bỏ ngay.

"Ngoan, không phải nửa đêm đã nói thèm đồ Tây sao? Em không ăn cũng được, anh đút cho con của anh ăn."

"Hừ, không phải em muốn ăn nha~ bảo bối của chúng ta cứ giục em ăn đó."

Nói rồi cô ngoan ngoãn há miệng, hưởng thụ hắn hầu hạ. Tiểu Hương cô từng đọc vài cuốn sách cho bà bầu, đều có viết giai đoạn đầu thai kì rất khó khăn về thể chất, cảm xúc cũng đặc biệt mẫn cảm. Nhiều thai phụ gầy sọp đi vì ốm nghén, hay tệ hơn là trầm cảm. Nhưng Minh Sơn luôn ở bên cạnh cô, cùng cô đối diện với những bỡ ngỡ của lần đầu tiên làm mẹ làm cha. Cô được chăm sóc kĩ đến nỗi tăng cân vùn vụt, ai gặp cũng khen thần sắc quá tốt, tràn ngập hào quang một người mẫu thân. Thật hạnh phúc~ Đến bây giờ cô chưa từng hối hận vì chọn hắn, mang giọt máu của hắn.

"Nhìn anh hoài vậy? Thấy hôn phu của em quá đẹp trai à?"

Minh Sơn búng nhẹ trán cô, nụ cười hắn vừa bất đắc dĩ vừa ngại ngùng.

"Đúng a~"

Cô càng không kiêng dè, hai tay chống cằm chớp chớp mắt nhìn hắn. Hảo soái~ Dù cô nơi nơi đánh dấu chủ quyền, vẫn không ít tiện nhân thầm thương trộm nhớ hôn phu nhà cô. Lớn mật hơn còn có người viết thư tay bày tỏ tình nguyện làʍ t̠ìиɦ nhân hay vợ bé của hắn. May là bố của con cô rất trung thực, mấy loại tán tỉnh như vậy một là coi như không khí, hai là về méc cô xử lý.

Thời gian mài dũa hắn càng thêm thành thục, có phong vị người đàn ông thành đạt. Hắn không mặc vest hay quần áo thời trang bảnh bao, nước hoa hay đồng hồ xa xỉ, luôn luôn chỉ là bộ quân phục màu xanh lá. Nhưng quân hàm ngày càng thăng cấp, khuôn mặt ngày càng phong tình, cái tên Chu Minh Sơn vẫn luôn là tình nhân trong mộng của phái nữ toàn thủ đô mặc cho hắn đã đính hôn.

Hắn tỏa sáng làm người ta quên mất hắn chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi. Nỗ lực và chuông gai ở phía sau hắn người đời chỉ tặc lưỡi, cho rằng hắn liên tục lớn mạnh là đương nhiên, đây là Chu thiếu gia, là nhi tử của thượng tướng uy danh đỉnh đỉnh mà.

Minh Sơn kiên nhẫn đút cho đối phương gần hết đĩa bít tết mới bắt đầu dùng bữa sáng. Khi nhấc tách cà phê lên uống, hắn bất ngờ thấy mẩu giấy nhỏ nhét bên dưới.

"Phía sau nhà hàng, lối thoát hiểm."

Kèm theo đó là chữ ký của Mỹ Linh. Hắn thử ngửi, giấy có mùi nước hoa nồng đậm mà cô ta hay dùng. Hôm nay có lẽ ra đường lệch giờ hoàng đạo, sáng sớm đã phải chịu đựng hết người này đến người kia.

"Anh đi vệ sinh rồi quay lại ngay."

_____

Mỹ Linh chán nản đứng chờ trong ngõ nhỏ phía sau nhà hàng. Tình cờ hôm nay cũng dùng bữa ở đây, nhìn thấy Minh Sơn và hôn thê của hắn ân ân ái ái, đầu óc cô như bị tăng xông mà dùng phương thức trẻ con ấy mong được gặp riêng hắn.

Cậy vào cái bụng nhô lên có chút xíu ấy mà cô tiểu thư ấy luôn quấn lấy hắn, ngay cả trong thời gian gọi điện thân mật cũng bị xen ngang, hẹn hò bên ngoài càng không thể. Không biết hắn có chú ý đến mẩu giấy đó không, nếu không, công sức của cô đều đổ sông đổ bể. Đã hai tuần rồi chỉ có thể nhìn thấy hắn từ xa.

"Hôm nay em thật là nghịch ngợm đấy."

Người bỗng bị dồn vào tường, Mỹ Linh ôm ngực nhìn người mình tâm tâm niệm niệm đang đứng ngay trước mặt. Cô thẹn thùng đỏ vành tai, khoảng cách thật gần.

"Nhớ anh sao, hửm? To gan viết giấy gọi anh ra, bây giờ lại e thẹn cái gì cũng không nói."

Cô chủ động kiễng chân lên, quàng hai tay lên cổ hắn. Chần chừ một chút rồi cô nhìn thẳng hắn, giọng nói nồng nặc mùi dấm chua.

"Từ khi Linh Hương có thai, tình cảm giữa anh và cô ấy hình như tiến triển thật tốt."

"Em ghen."

Hắn bật cười nói một câu trần thuật. Cô bị nói trúng tim đen, vừa thẹn vừa giận muốn buông hắn ra thì bị hắn giữ lại, ôm vào lòng. Hắn vuốt tóc cô, thở dài.

"Tiểu Hương mang thai tinh thần rất tệ, hở chút là khóc là nghi ngờ hay tìm gặp thị trưởng than vãn, anh không thể mặc kệ mẹ con cô ấy. Được lên chức rồi công việc cũng nhiều hơn, ủy khuất em rồi. Em nghe anh nói, em ở bên cạnh anh lén lút như thế này thật không đáng, hay là..."

Cô vội giơ tay ngăn miệng hắn lại, không muốn hắn tiếp tục nói. Ban đầu chính là cô tiếp cận hắn, âm thầm thương hắn trước, khiến một người chính trực ngay thẳng như hắn vướng vào mối quan hệ mập mờ này là cô sai mới phải. Không phải lần đầu tiên hắn nghĩ cho cô và bị áp lực các trách nhiệm mà muốn dừng lại, nhưng đều là cô mặt dầy níu kéo.

"Em yêu anh!! Xin anh đừng nói những lời đó. Như thế này cũng tốt mà, lén lút cũng được. Em sai rồi, em sẽ không làm vậy nữa, cũng sẽ không ghen tị ích kỷ nữa. Em hứa!"

Tự biết thế là tốt, Minh Sơn nói trong lòng. Không phải cô ta đã đưa cho hắn rất nhiều mối quan hệ chính trị có lợi, cũng góp một phần giúp hắn lên hai chức tới thẳng trung tá, hắn cũng không kéo dài trò chơi vụиɠ ŧяộʍ này tới bây giờ.

"Em muốn gặp anh để thông báo tin này nữa, cuộc họp sắp tới của nội bộ cấp cao chính trị và quân sự sẽ bàn bạc người ngồi lên chiếc ghế đại tướng, vốn dĩ đại tướng hiện tại chỉ là chức vị danh dự cho một lão tướng của thế kỷ trước đang gần đất xa trời, hoàn toàn hữu danh vô thực mà. Nhưng anh yên tâm, phụ thân anh không dễ dàng được kế nhiệm đâu, có tin đồn ông ta thời gian gần đây rất xao nhãng công việc. Khả năng anh được cân nhắc vẫn có hi vọng, em sẽ khiến Elodie giúp anh hết sức, anh cũng phải cố lên. Được rồi, anh nhanh quay trở lại với cô ta đi, kẻo bị sinh nghi."

"Mỹ Linh, em đúng là món quà tuyệt nhất mà ông trời ban cho anh."

Hai bóng dáng chặt chẽ ôm nhau trong con hẻm nhỏ vắng người, sau đó nhanh chóng tách ra như xa lạ. Người trở về bên hôn thê của mình, người quay lại với thân phận tình nhân người khác.

_____

Biệt thự bí mật.

"Thượng tướng, lễ khánh thành toà nghị sự không biết ngài có tham dự?"

"Không đi."

"Vậy đêm vũ hội từ thiện thường niên tổ chức ở Thăng Long?"

"Không đi."

"Đại sứ Campuchia mời ngài đi câu cá?"

"Không đi."

...

Người thư ký lặng lẽ vuốt mồ hôi trán, công việc của hắn là sắp xếp lịch trình cho thượng tướng cả công việc lẫn đối ngoại, nhưng bây giờ hoàn toàn là vô công rỗi nghề. Bởi không có việc gì tối quan trọng, ngài ấy sẽ chỉ tức trực bên giường tiểu thư. Thuộc hạ trên dưới nhiều lần ám chỉ ngài, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

"Không biết cuộc họp sắp tới..."

"Ta đã nói là không đi."

Chu Khải Phong khép cuốn sách lại, quay người nhìn tên thư ký lớn mật. Hắn đã chạm tới giới hạn của ông. Lải nhải nhiều như vậy nhỡ làm Gia Ngọc đau đầu hay khó chịu.

"Lần này không thể không đi đâu thượng tướng. Mục đích của cuộc họp là chọn ra đại tướng nghiệm kì mới, ngài tuy là nắm phần thắng lớn nhất nhưng cũng không thể khiến các lãnh đại khác phật ý, với ngài sẽ thêm khó khăn."

Ông xua tay, ý bảo hắn không cần nói nữa.

"Ta chỉ đang dành thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải ở ẩn đến hồ đồ. Mấy tên chính khách ấy có định gây khó dễ ta, cũng phải xem có đủ khả năng lãnh chịu hậu quả."

"Nhưng hôm trước ngài đã đáp ứng rồi, thuộc hạ cũng đã thay ngài truyền tin đi."

Ông trầm ngâm, lần này đúng là phải ra ngoài một chuyến. Không thẳng tay đàn áp, lũ ruồi bọ sẽ còn bâu xâu vo ve mãi.

Lại nhìn con gái mình nhắm nghiền mắt nằm trên giường, sức khỏe của cục bông nhỏ đã hoàn toàn ổn định rồi. Các vết thương lớn nhỏ cũng hồi phục, được các y bác sĩ dùng tốt nhất thuốc chữa trị. Duy chỉ còn vết sẹo do chỉ khâu khá lớn phía sau đầu cô, được mái tóc đen che phủ. Nếu không có nó, ông sẽ nghĩ hình ảnh cô nhảy lầu rồi nằm giữa vũng máu chỉ là một hồi ác mộng của mình.

"Vậy cho gọi bác sĩ tới thư phòng, ta phải dặn dò nhiều thứ trước khi đi. Còn nữa, đặt chuyến tàu đi và về sát giờ họp, chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh."

Hai người rời đi, người hầu nhanh chóng khép cửa phòng lại, ở bên ngoài canh giữ. Không ai nhìn thấy, ngón tay của thiếu nữ hơi động đậy.

Tiềm thức của Gia Ngọc rốt cuộc kết nối lại được với hệ thống. Điều đầu tiên cô cảm thấy là quá mơ hồ bức bối, không biết mình đã hôn mê bao lâu. Chân tay cô rã rời, nằm yên quá lâu muốn được vận động nhưng chúng như đã mọc rễ, chẳng thể nhúc nhích. Cô cố mở mắt ra nhìn xem mình đang ở đâu, đã bỏ lỡ cái gì nhưng mí mắt nặng trĩu. Chỉ một màu đen bao trùm, cô sẽ bị bức dở mất.

"Hệ thống!! Đừng nói là ngươi không cứu mà khiến ta ngã chết, bây giờ ta thực sự chết cả ở thế giới ảo lẫn thế giới thực nhé!"

"Rui rủi cái mồm cô! Ký chủ ta đã đảm bảo thì sẽ làm được, nhưng thương thế quá nặng, ta giúp cô ngủ đông, vừa không phải chịu đau vừa tiện chữa trị. Chứ bằng cái y học nghèo nàn của thời đại này mà muốn sau năm tháng tỉnh lại á!"

Gia Ngọc hoảng hốt, những năm tháng trời cô chỉ nằm trên giường bệnh. Anh hai phải làm sao bây giờ? Lê Trình còn có đuổi gϊếŧ anh ấy? Phụ thân sẽ giúp anh ấy chứ!?

"Cô nương à, bình tĩnh để hệ thống ta kể chứ đầu cô loạn nhiều câu hỏi quá. Nghe này, thứ nhất Chu Minh Sơn còn sống, Lê Trình và Lê gia đã bị hắn khử sạch. Thứ hai anh trai cô có hôn thê rồi, còn có cả con sắp sinh. Thứ ba Chu Khải Phong tuyên cáo với bên ngoài cô đã chết, lặng lẽ đem giấu cô đi. Đại khái chính là kim ốc tàng kiều, chính ra cô cứ tiếp tục ngủ lại hay, tiến bộ nhiệm vụ tiến triển vèo vèo, phụ thân cô đã nhắm cô rồi, tình cảm tăng lên rất khá."

Mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, Gia Ngọc vẫn thấy lo lắng cho Minh Sơn. Còn về phần nhiệm vụ, cô không thể cứ kéo dài hay trốn tránh mãi.

"Hệ thống người giúp ta việc này nữa. Coi như đền bù nhiệm vụ đầu tiên đã cho ta vào thế giới quá khó nhằn đi, thế giới sau ta sẽ nghiêm túc công lược mục tiêu. Không đòi hỏi thêm."

Chủ hệ thống nghe nghe, ký chủ của nó đưa ra yêu cầu tương đương hack game vậy. Đúng là chơi bẩn. Nhưng nó không chịu giúp, thế giới này không biết trụ tiếp bao lâu.

_____

Chu Khải Phong đã đi xe đến bến cảng. Tối hôm nay trời trở gió, mưa lớn xối xả. Giao thông bị trì trệ, đường tàu thủy càng thêm nguy hiểm vì biển động lớn. Không biết Gia Ngọc ở nhà vì thời tiết thay đổi có bị lạnh? Ông cứ lo lắng mãi. Thuộc hạ vây quanh bảo vệ ông sát sao, bung dù đưa ông lên tàu.

"Thượng tướng!! Tin.. tin của bác sĩ! Tin khẩn!"

Người đưa tin chợt xuất hiện, không quản trời mưa chạy bộ theo ông. Đây là tên ông để canh giữ ở biệt thự, nếu Gia Ngọc có việc gì nhất định phải bẩm báo lại ngay. Đương xoay ngoài quay lại, đám vệ sĩ quỳ xuống níu chân ông.

"Bây giờ không đi sẽ không kịp đâu thưa thượng tướng."

"Xin người lấy đại cục làm trọng, tiểu thư còn có các lương y sẽ không xảy ra chuyện."

"Cút!"

Dám quản ông, Chu Khải Phong đá tên ngáng đường ra, cầm ô đi về phía xe ô tô. Dù là việc gì ông cũng muốn quay lại với con gái. Ngoắc tay ra hiệu cho người đưa tin lên xe cùng, ông mới hỏi hắn muốn nói gì.

"Bẩm thượng tướng, là tin vui! Tiểu thư có dấu hiệu tỉnh lại."