Chương 20: Thế giới 1

Đặc khu quân đội.

Chu Minh Sơn vừa hoàn thành xong một khoá huấn luyện thực chiến, sải bước về phía nhà để xe. Hắn có hẹn ăn trưa với thị trưởng và vị hôn thê. Trời hôm nay bất ngờ nắng chói chang oi bức, hắn cởi chiếc áo bên ngoài trùm lên đầu, chân bước nhanh hơn.

Hắn nghĩ mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm, dưới gốc cây rợp bóng cạnh chỗ để xe, có một cô gái khá quen mặt bồn chồn đứng đó như đang chờ ai. Đây là quân khu, người không phận sự không thể vào. Bước lại gần, cô gái đó cũng đã nhìn thấy hắn, hơi ngượng ngùng gỡ xuống chiếc mũ rộng vàng. Thì ra là Đỗ Mỹ Linh, người gặp vài ngày trước. Hắn theo thói quen hơi hơi gật đầu như chào hỏi, định lướt qua thì cô ta vội vã chạy theo, nhẹ túm lấy tay hắn.

"Anh Minh Sơn, tôi... tôi đến để gặp anh."

Mỹ Linh gấp gáp nói, khuôn mặt yêu kiều đỏ hồng. Cô cũng thật hết cách, từ hôm đó trở đi không đầu chỉ nghĩ tới hắn, chỉ muốn gặp hắn. Nếu cô công khai tìm hắn, khẳng định mang tiếng xấu cho một quân nhân như hắn, tin đồn tới tai Edolie cô cũng không xong.

Hơn nữa toàn bộ thủ đô ai không biết hắn có vị hôn thê là bà chằn lửa, phàm là người khác giới lại gần hắn đều bị tra xét, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì dùng quyền thế bức người. Mãi rồi cô mới nghĩ ra cách này, vận dụng chút quan hệ trà trộn vào bãi đỗ xe chờ hắn xong việc đi qua. Ở đây không phải ai cũng biết cô, cẩn thận một chút là được.

"Giờ giấc của tôi rất thất thường, khiến cô chờ lâu rồi đi. Có việc gì tìm tôi vậy?"

Cô căng thẳng chìa ra chiếc túi, bên trong đựng áo khoác của hắn đưa cho cô, được cô đích thân giặt sạch, là phẳng, gấp lại đem trả hắn. Vốn dĩ cô luyến tiếc nó, nhưng cô còn lí do nào để gặp hắn đâu.

"Trả lại anh. Lần đó tôi còn chưa nói cảm ơn."

Hắn nhận lấy chiếc túi, hơi mở ra xem. Mùi nước hoa vừa xa lạ vừa nồng nặc, xem ra phải vất bỏ.

"Là ai cũng sẽ làm vậy thôi. Tính ra tôi còn có lợi, áo được mỹ nữ giặt sạch sẽ thơm tho."

Nghe hắn có tâm tình nói đùa, Mỹ Linh thở phào. Rất sợ hãi hắn bài xích cô. Hôm nay có lẽ đối phương vừa vận động mạnh, chỉ mặc quần dài và áo ba lỗ, chiếc áo lính được vắt trên vai. Cơ bắp rắn chắc màu đồng trên người hắn đều được phô ra, bóng nhẫy mồ hôi, dưới ánh nắng hơi loé lên như tượng tạc. Mùi hương cơ thể hắn dường như nồng hơn rất nhiều, quanh quẩn xung quanh cô, khiến cô có ảo giác rằng mình đang được hắn ôm vào lòng. Thật xấu hổ, nhưng cô không thể ngăn suy nghĩ của mình bay xa.

"Mặt cô đỏ quá, có phải bị cảm nắng rồi hay không?"

Mỹ Linh chợt hoàn hồn, thấy hắn chạy về phía xe lục lọi, rồi đưa cho cô một chai nước mát lạnh. Người đàn ông này sao có thể ga lăng và hớp hồn đến thế.

"Tôi mời anh một bữa được không? Chỉ là coi như cảm ơn thôi."

Hắn tỏ vẻ khó xử.

"Chắc phải chờ lúc khác, trưa này tôi có hẹn đi ăn với tiểu Hương."

Phải rồi, anh ấy có hôn ước. Cô đã điều tra qua thân phận của anh, quả là một thanh niên xuất chúng. Còn cô chỉ là tình nhân của một lão già nước ngoài.

"Vậy lần khác. Tôi nhất định phải mời anh một bữa, nếu không tôi sẽ rất án náy."

Cô vẫn không ngăn được thốt lên. Thật kém cỏi mù quáng. Đỗ Mỹ Linh cô xưa nay là con người thực dụng và cẩn trọng, nếu không từ một con bé xuất thân từ nông thôn với gia cảnh nợ nần nghèo nàn, Edolie sao có thể gặp cô chứ đừng nói nhìn trúng cô. Nhưng trước hắn, cô lại như trở về đúng với tuổi thực của mình, mơ mộng cứng đầu.

"Được thôi."

Chu Minh Sơn cười đáp.

_____

Dinh thự thị trưởng. Sau khi hoàn thành xong công việc của một ngày dài, Minh Sơn ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc trưa, cô ta có vẻ phải lòng hắn. Nhưng thế là chưa đủ, hắn phải trói chặt cô ta, khiến cô ta chìm sâu vào thứ tình yêu tự mình huyễn hoặc rồi cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn.

Tuy chỉ là tình nhân, nhưng theo hắn được biết cô ta có tác động nhất định với Edolie. Thế lực của đại sứ Pháp, nếu có thể thu về chung thuyền với mình, đánh đổ một thượng tướng không còn là chuyện khó khăn nữa.

"Hôn phu à~"

Cửa nhà tắm chợt mở ra, hắn nhăn mày thành một đoàn. Hôm nay thế nào cô ta mò tới được tận đây, khoá phòng hắn chắc chắn lại bị phá rồi.

"Chồng à~"

Linh Hương mặc chiếc váy nội y tình thú màu đỏ rượu, tà váy bằng voan trong suốt nửa kín nửa hở căn bản không thể che được bất kì chỗ nào cần che. Cô ta vuốt vuốt tóc, bày ra tư thế cho rằng quyến rũ nóng bỏng nhất, ưỡn ẹo lại gần bồn tắm.

Minh Sơn không nói nửa lời, hắn lạnh nhạt trầm mình trong làn nước, chỉ để lộ từ bả vai dài rộng cuồn cuộn cơ bắp. Mái tóc hắn ướt đẫm, lung tung rối loạn, bày ra vẻ tà tứ phong tình rất khác bộ dáng cấm dụng thường ngày. Ánh mắt của hắn không nhìn ra cảm xúc gì nhưng khiến cô nuốt nước bọt, cả cơ thể như có dòng điện chảy qua đầy kɧoáı ©ảʍ kì lạ. Có một hôn phu cực phẩm như vậy, cô nghẹn lâu lắm rồi.

"Lúc trước em có nói sẽ giúp anh chuyện công việc với phụ thân đó~"

"Uh. Rồi sao?"

Hắn nghiêm túc suy nghĩ nếu cô ta nhất quyết nhào lên, đánh ngất rồi phải lấy lí do gì thích đáng.

"Em nghĩ nếu em có thai, phụ thân sẽ không làm khó dễ anh nữa đâu. Bởi vì em mang trong mình giọt máu của anh mà, chúng ta sẽ thực sự được gắn kết thành một gia đình."

"Đấy là ý tưởng của em ư? Có cô gái nào lại chủ động trong việc này như em không?"

Trong lòng hắn cười lạnh, hết ép cưới rồi đến ép quan hệ. Thật muốn cho cô ta một cái gương để tự nhìn lại bản thân, có khác gì Đỗ Mỹ Linh - loại người lăng loàn mà cô ta luôn đay nghiến.

"Em mặc kệ~ Em nguyện ý, chỉ cần anh gật đầu thôi. Chúng ta đã đính hôn, đây là chuyện sớm muộn không phải sao? Bạn của em cũng như vậy, cô ấy có thai rồi lễ kết hôn được tiến hành sớm hơn, hai nhà đều vui, được cả trâu lẫn nghé. Song hỉ lâm môn a."

"Anh không muốn em sao? Không có cảm giác với em sao?"

Linh Hương nhào tới ôm lấy hắn, cô bước vào trong bồn tắm, cuống quýt tự cởi đồ mình, dán lên cơ thể đối phương cọ xát. Hắn nhịn xuống cảm giác ghê tởm muốn đá bay ả, mạnh mẽ kéo ả ra.

"Anh Minh Sơn!"

Cô ta thẹn tới phát khóc. Dù sao cô được dạy dỗ là một thiên kim tiểu thư, làm chuyện táo bạo tự dâng hiến như vậy là đã quá giới hạn. Thế nhưng đối phương không nhận. Anh ấy không yêu cô? Vậy trước đây là gì? Là giả dối hết sao?

"Ngoan, nín khóc đi bé ngốc. Anh sao không có cảm giác với em chứ? Anh đã nhẫn nhịn giữ mình rất lâu rồi, chính là không ngờ cuối cùng em lại là người ngỏ lời trước. Ủy khuất cho em."

Trước sự dịu dàng của hắn, kháng cự và lo sợ của cô dần dịu lại. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, vành mắt đỏ hoe.

"Nếu em đã nguyện ý, anh còn kìm lòng thì đi tu được rồi. Anh vui lắm, vì biết em yêu anh nhiều đến vậy. Nhưng không phải hôm nay, ngoan. Cuối tuần có được không? Thời tiết rất đẹp, anh vừa sắm một chiếc du thuyền, khi đó anh và em, trên biển. Còn phải có nến, hoa, rượu vang. Lần đầu của em anh không muốn em chịu thiệt thòi."

"Thật vậy sao?"

Nguyễn Linh Hương lau nước mắt lại lã chã rơi. Là cô quá hấp tấp, không bằng một phần sự chu đáo và bao dung của anh ấy. Vốn trong lòng luôn canh cánh nỗi lo đối phương không yêu mình, tới lúc này, cô thực sự buông bỏ nó. Chu Minh Sơn anh ấy yêu cô, hơn nữa còn yêu rất đậm sâu.

_____

"Thực bẩn."

Chờ tiễn được vị công chúa đi rồi, hắn lại tắm rửa kì cọ lại một lần. Có tẩy thế nào cũng không loại bỏ được cảm giác nhơ nhớp bẩn thỉu khi chạm vào người con gái khác. Hắn mệt mỏi ngã xuống sô pha, châm điếu thuốc.

Gia Ngọc! Gia Ngọc!! Em đang ở đâu? Này không được tính là nɠɵạı ŧìиɧ đi, em sẽ không ghét bỏ anh chứ? Anh không giống Chu Khải Phong, anh sẽ không bẩn như ông ta mà.

"Reng!! Reng!!!"

Minh Sơn mệt mỏi nhấc lên chiếc điện thoại bàn, ghé tai nghe. Ai còn gọi vào số muộn như vậy. Đây còn là số máy phòng không dành cho công việc, rất ít người biết.

"Ưʍ.. là tôi. Đỗ Mỹ Linh, trưa nay chúng ta mới gặp nhau xong, xin lỗi vì muộn như vậy còn làm phiền. Ưʍ... số điện thoại là tôi nhờ người tra, có phải mạo muội rồi không?.."

Ở đầu dây bên kia, trong toà đại sứ quán xa hoa rộng lớn, Mỹ Linh hồi hộp ôm chiếc điện thoại chờ đối phương trả lời. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ đầy từ tính của hắn, không có tiền đồ nóng ran mặt.

"Có việc gì gấp sao?"

"Không có! Chỉ là.. tôi biết một nhà hàng hải sản rất ngon, cũng khá kín và riêng tư.. A, mong anh đừng hiểu lầm, chỉ là muốn mời anh ngày mai một bữa cơm. Tôi sợ hôn thê của anh..."

"Mỹ Linh, cô lo lắng nhiều rồi, cô mời, tôi nhất định sẽ đi. Cho dù là quảng trường cũng được, một cách công khai."

...

Cuộc gọi kết thúc, Đỗ Mỹ Linh vẫn còn mơ màng. Lời hắn nói có ý gì? "Một cách công khai"? Cô có phải lại nghĩ nhiều rồi không? Cô ôm lấy gối lăn qua lăn lại trên giường. Hắn cũng có ý với cô, dù chỉ một chút? Thân phận của cô là tiểu tình nhân, suy nghĩ cũng bó khuôn là một tình nhân. Cô không cần gì nhiều, chỉ cần hắn không chê cô, không đẩy cô ra xa là được. Mối quan hệ này dừng lại ở mức bạn bè cũng khiến cô mãn nguyện.

Nhưng biết đâu, khi Elodie buông tha cô, hắn sẽ thu cô về bên người, không cần danh phận, chỉ cần hắn. Chu Minh Sơn cô yêu người quân nhân chính trực tựa nắng sớm này. Cô nâng niu chai nước hắn đưa như trân bảo, thì ra tình yêu lại đơn giản và nhỏ bé như vậy. Hắn không cho cô vật chất và quyền lực như Elodie, hắn chỉ vươn tay giúp cô và đưa cô một chai nước suối không đáng mấy đồng, cô liền đổ gục. Nhưng bây giờ không phải là lúc thổ lộ hay rời xa lão già khia, sẽ khiến người tốt như hắn khó xử mất. Hắn mới làm đại uý, nhiều cái còn rất vất vả, cô phải giúp hắn.

_____

Cứ như vậy hết một tuần, trong bữa ăn với Mỹ Linh hắn chỉ đưa cho cô một lọ thuốc mỡ phổ biến của quân đội, nói là mình thường dùng rất tốt liền khiến cô nàng cảm động. Những vết thương cô ta cật lực che giấu chẳng có ai nhìn ra, hắn lại thấy được, không thắc mắc, không bình phẩm, chỉ đơn giản là đưa cho cô thuốc trị thương.

Hắn không rảnh chú ý từng đặc điểm của cô ta, nhưng hắn có nguồn do thám tuyệt mật. Elodie có xu hướng tìиɧ ɖu͙© khác người, hắn chắc chắn tình nhân của ông ta trên giường chịu không ít đòn roi chứ cũng chẳng nhẹ nhàng thoải mái như bề nổi.

Để tránh tai mắt, cô ta và hắn cũng chưa có dịp gặp lại, nhưng thường xuyên gọi điện thoại qua lại. Có những cuộc gọi hàng giờ. Nhiều lúc hắn sẽ lơ đãng than vãn công việc mệt mỏi, áp lực của bên thông gia, mâu thuẫn tình cảm với hôn thê. Nhưng tuyệt nhiên bày tỏ một lòng sắt son với Linh Hương. Khen cô ta không dứt miệng, chứng minh bản thân rất yêu người con gái khác trước mặt người đang đơn phương mình, là cách khıêυ khí©h tốt nhất. Đồ vật của người khác vĩnh viễn không có được càng quý giá, càng đáng hâm mộ, thậm chí là hèn mọn bám víu.

Mỹ Linh nhanh chóng bị tình yêu tẩy não. Cô không tức tối hay ghen tị khi thấy Minh Sơn thân mật cùng hôn thê của hắn nữa, cô biết hắn cần nhờ cậy quyền lực của thị trưởng, cô hạnh phúc khi hắn nói chuyện với cô nhiều hơn dù chỉ một giây. Hắn ở sau lưng hôn thê lén lút quan tâm và trò chuyện cùng cô, là đối với sự nghiệp và cuộc sống của hắn đe dọa tới nhường nào, cô thật biết đủ. Hắn không chê cô bẩn hay quê mùa, hắn nói mẹ hắn chỉ là con hát, hắn cũng có một quãng thời gian sống ở nông thôn mới được đưa về thủ đô.

Hai người nói chuyện rất hợp, chia sẻ với nhau những truyện nhỏ nhặt không biết nói cùng ai hay vài bí mật. Mối quan hệ kì lạ này như cuộc trò chuyện giữa anh và cô vậy, cứ nối dài không dứt, thú vị và vui vẻ.

"Anh Minh Sơn~ chúng ta đi thôi."

Hắn đương điện thoại, nhìn qua cửa sổ đã thấy Linh Hương đứng bên cạnh xe ô tô ở dưới sân cùng rất nhiều đồ đạc giục giã hắn. Chỉ là đi hai ngày thôi mà, hắn ôm chán.

"Đi biển~ đi biển~ Mau dẫn hôn thê của anh đi biển chơi!!"

Hắn bịt ống điện thoại lại, nói vọng xuống rằng chờ hắn một chút. Sau đó vui vẻ nói tiếp một lúc rồi mới chào tạm biệt với người kia, cúp máy.

"Hôn phu à~ người ta rất mong chờ tối nay~"

Linh Hương nhìn chiếc du thuyền xinh đẹp trước mặt, vui cười tít mắt. Minh Sơn hắn đeo kính râm, ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán.

"Anh cũng rất mong chờ."