Chương 19: Thế giới 1

"Anh Minh Sơn~ Anh buồn phiền cái gì vậy nói cho tiểu Hương có được không? Tiểu Hương sẽ giúp anh mà~"

Trong quầy rượu của Nguyễn gia, Linh Hương ríu rít không ngừng vây quanh hôn phu. Nhưng hắn chỉ cười trừ, từng chút từng chút uống hết ly rượu trong tay. Cô chưa từng thấy hắn biểu lộ sự buồn rầu và tâm trạng như vậy trước mặt mình. Hẳn là anh ấy đang gặp vấn đề khó khăn trong công việc. Phụ thân thật là, tại sao liên tục bắt bẻ và làm khó dễ anh Sơn chứ, đây là con rể của người.

Hắn nhìn cô thật "trìu mến", khẽ ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô. Giọng nói hắn mang theo tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.

"Tiểu Hương em đừng hỏi nữa. Em đã giúp anh rất nhiều rồi. Em là hôn thê của anh, hãy đứng phía sau để anh bảo vệ em. Anh chỉ thấy.. mình thật vô dụng khi mãi chưa giải quyết xong đống công việc ngoài khia rồi cưới em về."

Cô nghe thấy trái tim mình đập loạn từng hồi, vừa cảm động vừa hạnh phúc.

"Anh nói cái gì vậy? Người ta là hôn thê của anh, sẽ cùng anh sát cánh đi qua khó khăn mà~ Mau nói cho em, em sẽ nhờ phụ thân giúp anh. Người nhất định không từ chối em khẩn cầu."

Ánh mắt thâm tình của Chu Minh Sơn loé lên tia đắc ý. Nơi cô ta không nhìn thấy, khuôn mặt hắn nào còn chút u sầu trăn trở. Hắn đã hạ quyết định. Nếu cô ả tự mình cầu xin được giúp đỡ hắn đến như vậy, hắn sẽ lợi dụng quân cờ này đến giá trị cuối cùng.

"Em quá tốt với anh. Haizz, kiếp trước có lẽ anh đã cứu cả thế giới, nên khϊếp này ông trời mới cho Chu Minh Sơn anh có may mắn gặp được em, trở thành hôn phu của em."

"Anh biết thế là tốt! Hì."

Linh Hương ôm lấy hắn chặt hơn. Rồi chợt nhớ ra, cô cầm lấy tay hắn đung đưa làm nũng.

"Nhưng em có một điều kiện đấy~ Chuyện là, đám bạn em cứ nghe kể về hôn phu của em tốt thế này thế kia quá trời luôn mà chưa có chính thức được gặp mặt. Có đứa còn dám suy đoán em nói khoác, chắc chắn là do ghen tị. Hừ. Nhưng mà lát nữa ở nhà hàng Bảo Lâm Viên tụi em có một tiệc trà nhỏ, anh tham gia cùng em có được không? Nha nha?"

Minh Sơn nhíu mày lại. Phiền phức. Nhìn sắc mặt cô ta khẽ trùng xuống, hắn lấy đại một cái cớ.

"Công việc ở bộ quân đội gần đây rất nhiều. Không phải em không biết, anh còn không có thời gian ngủ chứ đừng nói là đi tiệc trà gì đó."

Cô dĩ nhiên biết a. Linh Hương phụng phịu bĩu môi. Lần nào cũng là công việc công việc, sau đó anh ấy đều đi mất tăm. Là một cặp mà thời gian cô và anh gặp nhau ít ỏi như người xa lạ. Cũng không có hẹn hò, không có cử chỉ thân mật gần gũi. Hôn phu của đám tỉ muội tốt chơi cùng cô tuy không thể bằng anh Sơn, cũng có người là hoa hoa công tử vô tích sự nhưng ít ra bọn họ là những cặp tình lữ bình thường nhất, được gần nhau, thậm chí còn được nếm trái cấm.

Cô ở bên ngoài khoe khoang nhưng thực chất chỉ để che lấp mối quan hệ này bên trong rỗng tuếch. Hắn thấy mặt cô bỗng đỏ ửng, rồi lại xám xịt. Liên tục như vậy nhưng lại không dám tiếp tục kì kèo, bởi cô ta vẫn hiểu được điều căn bản nhất rằng công việc chính trị và quân đội của đàn ông bên ngoài là tối quan trọng, chúng tạo nên địa vị tiểu thư nhà thị trưởng cũng như cuộc sống sung túc mà cô chỉ cần ăn chơi và hưởng thụ. Đương lúc thực sự từ bỏ. Linh Hương thấy má bị nhéo một cái. Minh Sơn hơi cúi người xuống đối diện với cô, anh vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.

"Chỉ sáng nay thôi, chỉ với hôn thê của anh. Nhé? Tuân lệnh hôn thê đại nhân, đại uý tôi sẽ tạm gác lại công việc, hầu hạ em dự tiệc trà."

Cứ ngỡ như thời gian tua ngược, về lại lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên sân trường vậy. Dù là bất kì thời khắc nào, trái tim của cô vẫn luôn định chỉ là anh rồi. Đôi mắt Linh Hương rưng rưng nhưng ngược lại, cô cười đến hạnh phúc. Cuối cùng thì ánh mắt anh cũng chịu hướng về phía cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô.

"Tuyệt quá!! Yêu anh~ Yêu anhhh~"

Hắn đi về phía trước rồi mới kéo tay cô để tạo khoảng cách. Hắn đã thật chịu đựng, không muốn ủy khuất bản thân gần gũi cô nàng thêm giây nào. Trong mắt thiếu nữ, lại như là một khúc gỗ muộn tao đang ngại ngùng.

"Tiệc trà đúng không? Đi chọn cho hôn thê anh bộ váy thật đẹp nào, khiến không ai có thể tranh nổi bật với em."

Khắp căn biệt thự vang lên tiếng cười ròn rã của cô gái nhỏ. Đôi tình nhân khiến cho mùa xuân tươi đẹp như chậm lại, vương vấn. Nghe đâu có tiếng người hầu hâm mộ bàn tán.

"Đại uý và tiểu thư nhà mình đẹp đôi quá~ có khi còn là cặp tình lữ huyền thoại tiếp theo của thủ đô ấy nhỉ. Hai người trước kia tên gì nhở? À... thiếu gia Lê Minh Tuấn và tiểu thư Chu Gia Ngọc. Chỉ tiếc là bạc phận, nhưng sang thế giới bên kia rồi chắc họ cũng hạnh phúc như ở dương thế vậy."

"Cái bà này! So sánh gì kì cục xui xẻo."

"Tôi.. tôi chỉ khen rồi lỡ cảm thán thôi mà."

"..."

Lão thị trưởng vừa ra khỏi phòng đi tới cầu thang, tình cờ nghe thấy vài cuộc hội thoại nho nhỏ này. Lão nheo mắt ngẫm nghĩ, gần đây thái độ của con rể có vẻ tốt lên rất nhiều. Tiểu Hương là đứa con độc nhất lão trân quý, nhưng nửa đời còn lại của nó, lão không thể bảo vệ được. Nếu Chu Minh Sơn không bội ước, việc giúp hắn có được quyền lực tối cao cũng tương đương con gái lão có thể tiếp tục cuộc sống vô lo vô nghĩ, Nguyễn gia cũng giữ được vị thế ở thủ đô về sau. Xem ra kế hoạch điên rồ kia, vẫn cần suy xét.

_______

Nhà hàng Bảo Lâm Viên.

Trước sảnh bằng đá cẩm thạch xa xỉ bề nghễ, chiếc xe ô tô đời mới nhất bóng loáng đầy kiêu ngạo tít còi đỗ lại. Người nhân viên mặc quần áo bảo vệ nhanh chóng ân cần lại gần mở cửa xe. Hai người gác cổng thì chuyên nghiệp đẩy cửa, cúi người chào đón. Sự xuất hiện này không khỏi quá khoa trương, thu về không ít ánh mắt người tò mò hiếu kì tập trung lại. Bảo vệ nghe thấy chỉ thị gì đó, gật đầu liên tục rồi lùi lại. Ai mà chảnh choẹ đến vậy, nhân viên nhà hàng đã mở cửa xe cho rồi còn không thèm bước xuống. Không biết trong xe là cái dạng người như thế nào.

Ghế bên kia chợt có người mở cửa xuống xe. Thế nhưng là một quân nhân. Một thân quân trang màu xanh thẫm, phác họa ra thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, khuôn mặt tuấn mỹ đến nỗi tựa như một quý công tử đang tham dự tiếc tối xa hoa. Hình dáng ngũ quán hắn thâm thuý, góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt sắc lạnh hơi xếch lên, một cái liếc mắt liền có thể khiến người khác tan rã. Mọi người kinh ngạc tới khoa trương, đầu năm nay quân nhân cư nhiên trẻ đẹp không kém minh tinh vậy ư. Nhìn cấp bậc quân hàm đã tới đại uý, quả là tuổi trẻ tài cao. Hình như trên xe vẫn còn người, mọi người lấy lại tinh thần tập trung nhìn. Đi cùng nhân vật như vậy, đối phương chắc chắn không kém cạnh.

Minh Sơn thần sắc lạnh lẽo sải bước tới cửa xe bên kia, hơi cúi người xuống mở cửa. Vẫn không động tính. Hắn cúi thấp hơn, chìa tay ra. Lúc này Linh Hương mới cười tươi rói vịn lấy tay hắn, bước xuống.

"Phải là hôn phu đẹp trai của em mở cửa thì em mới chịu cơ~ Cảm ơn anh~"

Ồ!!! Đám đông hơi hơi thất vọng. Cô gái kia cũng không phải xấu, lại cũng không phải tuyệt sắc. Trên người dát quần áo lụa là, túi xách thời trang, trang sức đắt đỏ nhưng càng nhìn càng thấy tầm thường nhạt nhoà. Để xứng với soái ca quân nhân kia, vẫn còn thiếu nhiều nhiều cái gì đó. Linh Hương rất thích được người khác nhìn theo hâm mộ ghen tị. Dường như đi bên cạnh hôn phu, cô càng trở lên loá mắt, khiến cho ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Ngược lại, Minh Sơn vẫn còn ức chế vụ cô đỏng đảng không chịu xuống xe ngay. Chờ đi tới chỗ đã khuất người, hắn gỡ tay cô đang bán lấy tay mình ra.

"Anh vừa bị bẩn tay, anh đi rửa rồi sẽ quay lại ngay. Em cứ vào phòng đã đặt với bạn trước nhé."

Để lại cô ta ngơ ngác phía sau, hắn đi nhanh như đang chạy trốn. Có vẻ hắn đề cao khả năng chịu đựng của mình với người con gái khác, tiệc trà còn chưa bắt đầu đã muốn bỏ đi rồi. Chẳng biết đi lạc tới khu nào, hắn bỗng thấy một cô gái bị ba người đàn ông say rượu dồn vào góc tường. Tính hắn không phải cái gì nghĩa hiệp, thực sự ghét dính vào chuyện phiền phức rắc rối, một cô hôn thê hờ mắc bệnh công chúa đã đủ mệt mỏi rồi.

Đương quay người đi chỗ khác, cô gái kia lại nhìn thấy hắn, vươn tay ra cầu cứu. Sức quan sát của hắn luôn rất nhạy bén, không bàn về khuôn mặt cô ta, nhìn thế nào cũng sẽ thua kém Gia Ngọc của hắn. Nhưng cô ta ăn diện đậm chất phương Tây, mái tóc còn nhuộm màu nâu, uốn xoăn kiểu cách. Tư liệu của người này hắn đã nhìn qua, không nghĩ lại dễ dàng gặp được. Đỗ Mỹ Linh - người tình của đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp.

Elodie là người đại diện cấp cao nhất của chính phủ Pháp tại thủ đô Việt Nam. Vai trò của ông ta là thực thi các nhiệm vụ của quốc mẫu đã giao, thương nghị hợp tác giữa hai nước và đại diện cho quốc gia của mình tham gia các cuộc họp, các buổi yến tiệc.

Vốn đã có vợ con và đầy tình nhân ở Pháp, tới đại sứ quán nước khác để làm việc nhưng ông ta vẫn không bỏ được thói hư tật xấu, thường xuyên cặp kè với các mỹ nữ Đông Dương. Nhưng Mỹ Linh lại là người được ông ta sủng nhất, công khai đưa về đại sứ quán ăn nằm như vợ chồng hợp pháp. Ông ta luôn bận rộn đi lại giữa hai nước, tuy cô ta phải ngọt ngạt với lão già râu ria xồm xoàm đáng tuổi bố mình, còn thường xuyên lẻ bóng nhưng ở thủ đô, quyền và tiền cô không thua kém bất kì phu nhân hay thiên kim nào.

Đỗ Mỹ Linh có một thân phận không quang minh sạch sẽ, là dân thường không phải, quý tộc cũng không tới. Nhưng từ khi tình hình chiến trường ngoài thế giới thay đổi, Pháp thu về hàng sa số thuộc địa, vị thế của Elodie và cả cô tình nhân nhỏ bé cũng tăng lên tận trời. Chính quyền và thượng lưu không ngừng bợ đỡ đại sứ Pháp, thực sợ hãi sẽ bị Pháp quay lưng hay chĩa nòng súng vào mình. Việt Nam trước một đế quốc như Pháp quá nhỏ bé.

Quay lại tình thế hiện tại, ba tên kia hắn nhìn qua không phải nhân vật to lớn gì, chỉ là thiếu gia choai choai của các gia tộc tiểu thương có chút tiền. Có lẽ quá say xỉn không nhận ra người trước mặt, chỉ thấy là mỹ nữ đi một mình liền định giở trò đồϊ ҍạϊ . Người bị hại đã nhìn thấy hắn xin giúp đỡ, hắn bỏ đi cũng sẽ bị liên lụy. Chu Minh Sơn liền lại gần. Trong lòng hắn giảo hoạt suy tính cái ân này đáng giá bao nhiêu.

"Dừng lại."

Mỹ Linh ôm mình khóc thút thít, cô nhìn thấy vị quân nhân bước nhanh lại gần, tựa như đấng cứu thế. Nếu thực sự cô bị làm nhục ở đây, bị người khác phát hiện cô sẽ sống không bằng chết, Elodie cũng sẽ ruồng bỏ cô. Ba tên đàn ông bợm rượu hằm hè quay lại, chúng sắn tay áo lên, muốn cho tên phá rối một trận. Miệng không ngừng chửi rủa thô tục hòng làm đối phương thấy khó mà lui. Tay chân lại vẫn không ăn phận sờ soạng người đẹp phía sau lưng.

"Ahh... không!! Buông tôi ra! Cứu tôi!! Cầu xin anh cứu tôi mà!!!"

Cô gái càng thêm hoảng loạn khóc thất thanh, Minh Sơn hắn nghe mà phiền lòng. Hắn rút khẩu súng ra, pằng một cái bắn lên trần nhà thị uy. Bọn chúng không nghĩ hắn cầm theo súng, trong thủ đô an ninh ngày một gắt gao, người cầm súng không kiêng dè như vậy chỉ có hai loại : đồ tể đòi mạng hoặc người quyền cao chức trọng. Người trước mắt nhìn như gối hoa nhưng không ngờ lại thuộc cả hai vế. Có tên run lẩy bẩy, có tên há hốc đứng hình, tên yếu ớt hơn thì trực tiếp ướt quần.

Này, chỉ là chơi đùa một nữ nhân viên hầu rượu thôi mà, bọn chúng còn muốn mạng trở về. Đầu óc vì sợ mà thanh tỉnh hơn, mới nhớ ra cô gái lạ mặt này tình cờ đi cùng đường với đám nhân viên, nhưng bọn chúng nhất quyết dồn cô vào phòng và đuổi những người còn lại đi vì thấy cô có tư sắc hơn. Cô ta có giải thích nhưng bọn chúng nào nghe lọt câu nào, muốn mượn rượu làm càn.

"Còn không cút?"

Minh Sơn chĩa súng về phía đám người, mất kiên nhẫn phá tan bầu không khí bị đình chỉ. Như được ban ơn, bọn chúng vâng dạ liên hồi rồi ôm đầu chạy đi. Lúc này nhân viên và người làm nghe thấy tiếng súng nổ cũng đã chạy tới, hắn xem xét đã mất khá nhiều thời gian liền rời đi luôn, nếu không còn phải trình bày giải thích các kiểu. Trước khi đi không quên ném về phía cô gái đang ngồi ở trong góc chiếc áo khoác, cô ta tiếp tục mặc chiếc váy rách ấy ra ngoài, không biết có còn bị con ma rượu nào sàm sỡ tiếp.

"Tên của anh?!"

Đỗ Mỹ Linh mải sửa soạn đem chiếc áo khoác lớn bọc kín người, ngước mặt lên đã thấy bóng dáng hắn đi khuất. Cô thất thần gọi với theo, hiển nhiên người đó không vì cô mà dừng lại. Có lẽ mình làm lỡ việc quan trọng của anh ấy rồi, còn chưa kịp nói cảm ơn nữa, cô tự nhủ. Nhân viên bao quanh cô rối rít xin lỗi, trong đầu cô lại chỉ có duy nhất hình ảnh người đàn ông vừa gặp mặt. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương nam tính của chiếc áo khoác, cô đỏ mặt tía tai tựa như cô thiếu nữ chưa hiểu sự đời.

______

Chu Minh Sơn quay trở lại phòng mở tiệc trà, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hôn thê của mình. Đám con gái xung quanh hồ hởi chào hỏi, hắn không nóng không lạnh đối đáp. Linh Hương tựa đầu trên vai hắn, tay cầm tay đánh dấu chủ quyền với mấy cô nàng đá mắt lại đây. Đừng tưởng cô không biết, vừa rồi còn là các tiểu thư thanh thuần đài các, nhìn thấy hôn phu của cô hai mắt liền tỏa sáng như sói dữ. Ngoài danh phận người thừa kế Chu gia, vẻ ngoài của hắn đã quá mê người rồi.

"Hình như còn vài người chưa đến, như cái cô Mỹ Linh cao quý gì ấy nhỉ. Đúng là chim sẻ không thể học đòi hoá phượng hoàng, đến đúng giờ là quy củ tối thiểu nhất còn không làm được."

"Chậc chậc, có lẽ đêm qua làm việc mệt mỏi. Không thể trách cô ấy, đặc thù công việc nuôi sống của người ta mà."

Trong đống chuyện tám nhảm của các quý cô, hắn chợt nghe thấy cái tên Đỗ Mỹ Linh. Đều là những thiếu nữ có gia giáo, không ngờ cũng nhỏ nhen cạnh khoé nhau giữa ban ngày. Nhân lúc không có người liền túm tụm nói xấu. Tiểu Hương ghé vào tai hắn nói rồi tủm tỉm cười.

"Chắc anh không biết loại người dơ bẩn như vậy, nhưng lát nữa cô ta đến đừng tiếp xúc nhiều. Cô ta là tình nhân của đại sứ Pháp, nói khó nghe thì là gái bán hoa được bao dưỡng thôi."

"Vậy sao cô ta còn được mời dự tiệc trà?"

"Ây da, anh không hiểu vòng giao thiệp lần quẩn của con gái chúng em đâu, bằng mặt không bằng lòng cùng phải chịu. Quan hệ rộng sau này còn có thể giúp đỡ chồng mình phía hậu phương. Cô Linh kia không có gì tốt đẹp, nhưng nể mặt ngài Elodie vẫn phải qua lại giao hữu."

Vừa mới nhắc đến, đối phương đã xuất hiện. Đỗ Mỹ Linh thay một thân quần áo khác, môi đánh son đỏ tươi, thần thái cao ngạo ngồi xuống bàn trà.

"Thật xin lỗi, có chút việc nên chậm trễ."

Cô xin lỗi nhưng không có nửa phần chân thành. Vốn tiệc trà này cô không muốn đi, các vị thiên kim đây đều nhìn cô bằng nửa con mắt cô còn lạ gì. Nhưng ở trong dinh thự một mình chán ngắt, có những mối quan hệ vẫn cần kết giao cô mới phải đeo mặt nạ chơi cùng đám thiếu nữ trong ngoài bất nhất này. Xuất thân tốt nên luôn coi khinh bắt chẹt người khác, nào hiểu được mỗi khổ của những người từ tầng đáy giai cấp bò lên như cô. Ít nhất bây giờ không ai dám ở trước mặt thất lễ với cô, bởi vì cô có chống lưng vững chắc.

Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đầy xinh đẹp chợt thất thố khi nhìn thấy người đàn ông ngồi phía đối diện. Không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại ân nhân, nhưng nụ cười của Mỹ Linh tắt vụt. Anh đang thân mật kề bên người con gái khác, ghé tai nhau nói cười. Người này cô biết, là thiên kim nhà thị trưởng. Thật xứng đôi. Cô lỡ chạm mắt với cô ta, nhận lấy một cái lườm huýt coi thường. Nghe cô ta bên cạnh anh giới thiệu, hai tay cô đặt trên đùi vò nhàu nhĩ tà váy.

"Hôn phu à~ đây là mỹ nữ rất được đại sứ Pháp coi trọng nha~ cô Đỗ Mỹ Linh."

Linh Hương cố tình đề cao giọng, nửa có nửa không khinh bỉ cô ta. Cô muốn hắn và mọi người biết rõ thân phận bẩn thỉu của cô ta, dám đặt tâm tư lên người anh Minh Sơn của cô. Tiện nhân!

"Lần đầu gặp mặt."

Mỹ Linh cười gượng gạo. Đổi lấy cái gật đầu xem như chào hỏi của hắn. Một xuất thân tốt, một người hôn phu tốt, còn cái gì cô ta không có? Lần đầu tiên cô ghen tị với một người đến như vậy. Suốt buổi tiệc trà, Minh Sơn rất săn sóc, tình cảm với hôn thê của mình. Các cô gái khác liên tục thốt lên hâm mộ và tiểu Hương cười mĩ mãn là bằng chứng hắn diễn kịch tuyệt đối đạt.

Tầm mắt đối diện vẫn liên tục nhìn hắn, nóng cháy. Hắn uống tách trà che đi cái nhếch môi của mình. Cách cô ta nhìn hắn, như những người phụ nữ đã nhìn phụ thân vậy. Đầy bản năng giữa một người đàn bà với một người đàn ông. Thu hoạch này ngoài sức mong đợi của hắn.