Chương 47: Rốt Cuộc Em Là Thứ Gì Biến Thành?

Đây là một dãy nhà trọ ở ngoại ô thành phố, tôi dựa theo địa chỉ mà Nam Cung Phi Yến đã đưa, tìm tới căn phòng của nàng.

- Cô Nam Cung à, nhà của cô thật xinh đẹp.

Tôi cố tình đánh giá căn phòng cực kỳ đơn giản mà gọn gàng này, khen vài câu, cũng không có nhìn nàng một cái.

Bởi vì nàng ăn mặc quá thiếu vải, mặc áo hai dây, quần thì ngắn ngủn, mái tóc dài đen thui như sóng lớn buông xuống trước ngực, chớp chớp đôi mắt to tròn, mỉm cười với tôi.

- Không thể tin được miệng nhỏ của em còn rất ngọt ngào, nhanh, qua đây ngồi xuống đi.

Đột nhiên tôi có cảm giác bị nàng câu dẫn, nhìn chiếc giường lớn mềm mại màu hồng kia một chút, sau đó tôi lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Cô Nam Cung à, cô có vấn đề gì cứ nói hết đi, em, một hồi em còn phải trở về học lớp tự học ban đêm nữa...

Nàng nở nụ cười hì hì, lúc sau, nàng dùng ánh mắt to tròn câu hồn nhìn chằm chằm tôi rồi nói:

- Nếu như cô không nhầm, từ lúc em nhập học cho tới bây giờ, không bao giờ tham gia các lớp tự học buổi tối, hơn nữa, ngoại trừ tiết học chuyên ngành, em cũng chỉ đi học tiết học của cô, còn mấy tiết học khác em không có đi, lớp tự học vào ban đêm sao? Em muốn học gì đây?

Âm thanh của nàng mị hoặc đến tận xương tủy, làm cho cả người tôi nổi hết da gà, nàng ngồi ở bên cạnh chiếc giường, nhếch cao đôi chân dài lên, đôi mắt của tôi đột nhiên thấy cái gì đó trắng trắng, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cau mày nói:

- Cô Nam Cung, rốt cuộc cô gọi em đến đây có chuyện gì, nếu như bây giờ cô không muốn nói ra, vậy thì để hôm khác nói cũng được.

Vừa nói xong, tôi cũng không tiếp tục nhìn nàng nữa, quay người muốn rời đi, trong lòng tôi thầm nghĩ, em mặc kệ cô có mục đích gì, đã bày ra bộ dáng không đứng đắn như thế, chính là không có ý gì tốt, em sẽ không sập bẫy của cô đâu.

Nhưng mà, hai chân thon dài kia của nàng thật sự quá đẹp...

Nàng bỗng nhiên nở nụ cười:

- Cô gọi em đến đây đương nhiên là có chuyện rồi, bản thân em cũng đã rõ ràng, còn phải cần cô nói ra sao?

Trong lòng tôi nhảy dựng, xong, xong rồi, kết thúc rồi, đây rõ ràng là trần trụi mê hoặc, không được, tôi phải chạy khỏi đây ngay, thừa dịp tôi còn kiểm soát được chính bản thân mình...

Nàng ở phía sau nở một nụ cười câu hồn đoạt phách:

- Hi hi hi, xem em nhát gan chưa kìa, đừng vội đi mà, đến đây đi, uống chút nước trước đã...

Uống nước cái rắm, tôi sẽ không uống đâu, trước khi không làm rõ được cô có bỏ thuốc gì trong đó không, tôi nhất quyết không uống...

Ấy, tôi đột nhiên dừng chân lại, giật mình nhìn ở phía trước mặt tôi, chậm rãi há to miệng.

Bởi vì, ở không trung trước mặt tôi, tự nhiên xuất hiện một chén nước, một chén nước màu xanh ngọc bích...

Chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra? Không phải tôi bị hoa mắt đó chứ?

Tôi dụi dụi hai mắt, sau đó nhìn lại lần nữa, ở trước mặt đúng là đang lơ lửng một chén nước, hơn nữa, còn đang từ từ bay về phía tôi!

- Cái đếch gì!

Tôi lập tức nhảy dựng lên, Nam Cung Phi Yến ở đằng sau cười muốn gập lưng, vẻ mặt tràn đầy kiều mị, chỉ vào chén nước kia nói:

- Thôi mà, hãy nếm thử chút đi, đây là linh trà rất quý hiếm đó, người bình thường không thể nào uống được nó đâu.

- Cái...cái gì cơ?

Tôi hoàn toàn ngơ ngác, quay đầu lại nhìn nàng,

- Người bình thường?

Nàng nói nói rằng tôi và nàng không phải là người bình thường? Hay là nói, nàng không phải là loài người?

Nam Cung Phi Yến chu chu môi, khinh thường nói:

- Thì ra lá gan của em lại nhỏ bé như vậy, ngay cả một chén nước của cô cũng không dám uống, ai, xem ra cô đã nhìn lầm người, thôi được rồi , em đi về đi.

Nàng lập tức xụ mặt, nét mặt đầy kiều mị và ánh mắt câu hồn khi nãy đã nháy mắt không thấy đâu nữa, thay vào đó là một nét mặt tràn đầy lạnh lẽo, vung tay lên đối với cánh cửa sau lưng tôi, đùng một cái, cánh cửa đã được mở ra.

Tôi nhìn cánh cửa đột nhiên bị mở ra kia, lại nhìn chén nước vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, thầm mắng chính bản thân mình một câu: Không có tương lai, cùng lắm thì nàng là một con yêu ma quỷ quái thôi, có cái gì phải sợ, nếu vậy chẳng phải nói mình là một cấm kỵ sư dỏm sao?

Được rồi, nếu nàng không phải đơn giản là câu dẫn tôi, vậy thì tôi không sợ gì hết.

Tôi gần như ngay lập tức tiếp nhận sự thật khó mà tin nổi ở trước mắt, quay đầu mỉm cười với nàng, sau đó cầm lấy chén nước, nhấp môi một miếng, chỉ cảm thấy được chất lỏng trong chén nước màu xanh bích này quả thật như rượu tiên, nước thánh vậy, ngon ngọt, mùi thơm thấm vào bên trong ruột với gan. Trong nháy mắt cả người cảm thấy cực kỳ khoan khoái.

- Thứ tốt.

Tôi ngưỡng mộ hét lên, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói,

- So với thứ tuyết bích mà tôi thường hay uống, thứ đấy lạnh xuyên tim, còn thứ này uống vào toàn thân cảm thấy thoải mái.

- À, đây là loại thanh trà vạn năm mà trong sách cổ có ghi chép, chính là do tinh hoa của thượng cổ linh mộc ở Tây Côn Luân ngưng tụ mà thành, trong đó lại cho vào một chút hề chỉ hoa thanh lộ ngàn năm, chén nước này chính là một bảo bối đó.

Con mắt của Nam Cung Phi Yến híp lại, cười hì hì nhìn tôi, ánh mắt kia của nàng, giống như đang nhìn người yêu vậy.

Tôi cầm chén nước trong tay, giả vờ giật mình, nở nụ cười nói:

- Ồ, nếu như vậy đúng là bảo bối tốt, thanh trà vạn năm, hề chỉ ngàn năm, nghe tên thôi cũng đã cảm thấy không tầm thường rồi, vậy em cũng không khách khí nữa, cảm ơn cô Nam Cung nhiều.

Sau khi nói xong, tôi ngửa đầu uống một ngụm lớn, nghĩ thầm là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh, nếu như nàng có ý định ám toán tôi, cũng sẽ không ở trên một chén trà làm cái gì, tôi không thể tỏ ra yếu kém được!

Trên mặt tôi cực kỳ tự nhiên, nhưng không biết vô tình hay cố ý chạm vào nhẫn huyết ngọc ở trước ngực.

- Hi hi, hiện tại cũng không phải ở trường học, em có thể gọi cô là Nam Cung, hoặc Phi Yến cũng được, hoặc là, gọi cô là chị cũng được....

Nàng nói xong, rồi nháy mắt ra hiệu với tôi.

- Dạ... cô Nam Cung à, em cảm thấy vẫn nên gọi như thế đi, nếu không em sẽ cảm thấy rất khó xử.

Tôi không nghe lời của nàng, muốn cho tôi gọi tên của cô hoặc gọi cô là chị Phi Yến? Không có cửa đâu, còn lâu tôi mới chịu.

Tôi tiếp tục nói:

- Có vẻ như cô không phải chỉ là một người giảng viên dạy lịch sử đơn giản như vậy, vậy em cũng sẽ không khách khí nữa, em nghĩ, cô gọi em tới đây, sẽ không phải chỉ đơn giản để cho em uống một chén nước như vậy, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi.

Lúc nói ra lời này, tôi cố ý nghiêm mặt, cô nàng này cứ tỏ ra quyến rũ, câu dẫn tôi như thế, thật sự tôi chịu không được, phải làm cho nàng cảm thấy nghiêm túc một chút.

- Hàn Thanh Thiên, đừng có hung dữ như vậy có được không? Em phải biết, loại chén thanh trà vạn năm này không phải tùy tiện người nào cũng có thể uống được....

Thực sự tôi quá lười để đôi co cùng với nàng, đơn giản nói ra một câu, gọn gàng mà dứt khoát:

- Nếu như cô không nói ra, thì em sẽ nói, cô giáo Nam Cung, em không biết rốt cuộc cô là ai, đến trường này dạy học có mục đích gì, nhưng em cùng cô không hề có liên quan, dù cho cô là ai, hay em là ai đi chăng nữa, chỉ cần hai người chúng ta không có xung đột gì với nhau, vậy em cũng đâu cần để tâm cô là ai?

Nàng mỉm cười, một nụ cười rất rực rỡ, nhưng dân dần, nụ cười này từ từ biến mất, nàng đột nhiên ngồi thẳng người dậy, hai chân khép lại, nhìn tôi rồi nói:

- Hàn Thanh Thiên, cô cũng không muốn cùng em có bất kỳ xung đột gì, em phải biết được, nếu như cô có thể sử dụng thanh trà vạn năm này để đãi khách, tự nhiên không có địch ý gì với em, nhưng điều cô muốn nói ở đây, cô hi vọng, em đừng làm gì dại dột ở xung quanh của cô, có thể sống chung với nhau trong hòa bình là tốt nhất, nếu không phải như vậy....

Giọng nói của nàng phi thường nghiêm túc, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy nàng nghiêm túc như vậy.

Hơn nữa, lời nói của nàng rất kỳ quái, lẽ nào, nàng coi tôi là một người xấu sao?

- Cô giáo Nam Cung, em nghĩ, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó?

Tôi thật lòng nói, nàng cau mày một chút, ra hiệu cho tôi nói tiếp, tôi liền nói tiếp,

- Nói thật, cô giáo Nam Cung, em không biết cô gọi em tới đây để làm gì, cũng không biết cô rốt cuộc là ai, cũng không biết được cô nghĩ em là một người như thế nào. Thực ra em chỉ là một người học sinh bình thường mà thôi, nhưng em nghĩ rằng cô cũng không phải là một cô giáo bình thường, tất cả biểu hiện ngày hôm nay của cô, tất cả đều rất đặc sắc, nhưng em vẫn không hiểu được ý của cô, có lẽ cô nên nói rõ hơn một chút được không? Nói thật, em cũng không muốn có xung đột gì cùng với cô đâu.

Dường như nàng cảm thấy rất nghi hoặc, dè chừng đề phòng nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi nói ra:

- Được rồi, cô cũng không muốn xảy ra xung đột cùng với em, nhưng vấn đề tiếp theo, em nhất định phải đảm bảo những lời mình nói là sự thật.

Tôi lập tức nói ra:

- Em bảo đảm.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn tôi, rồi nói từng chữ từng chữ một:

- Vậy em hãy nói cho cô biết, rốt cuộc em là do thứ gì biến thành?

- Dạ...

Đột nhiên tôi cảm thấy khó hiểu,

- Cô giáo Nam Cung, cô nói em từ cái gì biến thành là sao?

Ngay lập tức vẻ mặt của Nam Cung Phi Yến trở nên rất đáng sợ, gầm lên:

- Em lại giả bộ hồ đồ làm gì! Rốt cuộc em muốn làm trò hề gì hả!

Nàng nâng hai bàn tay lên, hai chân của tôi liền bay khỏi mặt đất, cả người đột nhiên bay lên giữa không trung, giống y như cái chén vừa rồi vậy.

Tôi hoảng rồi, hét lớn lên:

- Cho em xin, em là con người mà, em đâu phải do món đồ gì biến thành đâu, cô ơi, mau mau thả em xuống đi, em xem cô mới không phải là loài người, rốt cuộc cô có ý gì đây!

- Hừ, không có ý gì cả, nếu như em đã không có thành ý, cô sẽ tự xem một chút em rốt cuộc từ cái gì biến thành!

Sắc mặt của Nam Cung Phi Yến lập tức thay đổi, trở thành một yêu quái như muốn ăn thịt người, tóc tung bay, khuôn mặt trở nên xanh lè!

Tôi hầu như nhìn thấy được nàng duỗi ra móng tay dài, mọc ra răng nanh ở ngoài cửa miệng, nhưng cơ thể của tôi lại không thể di chuyển, trong lòng tôi càng lúc càng hoảng loạn hơn, muốn hét to lên, nhưng một âm thanh cũng không phát ra được...

- Cốc cốc cốc...

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó, một âm thanh từ bên ngoài truyền vào:

- Xin lỗi đã làm phiền, bên trong có ai không?

Khuôn mặt của Nam Cung Phi Yến một lần nữa đã trở lại như cũ, móng tay dài thu về, răng nanh cũng thu lại, tóc gió tung bay cũng nằm im ở trước ngực, ánh mắt hung dữ nhìn tôi một chút, nhưng lại cất tiếng nói ngọt ngào về phía cánh cửa:

- Ai đó?

Nàng vừa nói xong câu này, ngay lập tức tôi bị rớt xuống từ giữa không trung, đau làm cho tôi nhe răng nhếch miệng rên ư ử, nhưng dần dần khôi phục lại được tự do.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài đứng một người trẻ tuổi cùng tôi không chênh lệch bao nhiêu, mái tóc của hắn rối xù, mặc một chiếc áo khoát dài màu xanh, trên mặt hiện lên vẻ buồn ngủ, giống y như mới vừa rời giường vậy, dựa người vào trước của nhà Nam Cung Phi Yến, tình huống nguy hiểm bây giờ, giống như hắn nhìn một chút cũng không thấy, nhưng khi đi vào bên trong lại nhìn tôi mấy lần, cười khà khà đứng bên cạnh tôi, dụi dụi mắt và nói:

- Thật không tiện, đã làm phiền hai người, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, bây giờ đã mấy giờ rồi?