Chương 48: Thiệu Bồi Nhất

Tôi nhìn khuôn mặt đang mơ màng của hắn, đột nhiên muốn xông lên hôn hắn một cái, cứu tinh mà...

Tôi nhanh chóng nhìn vào đồng hồ, giả bộ đi tới trả lời:

- Ừm, đã gần bảy giờ tối rồi.

Hắn gõ gõ đầu của mình, mỉm cười và nói:

- Ai nha, đã muộn như vậy rồi sao, tôi thật đúng là hồ đồ, ngủ một chút mà giờ này mới dậy, cảm ơn cậu nha người anh em, có điều tôi thấy cậu hơi lạ mặt, không phải lần đầu đến nơi này chứ?

Nụ cười của hắn có chút ngây ngốc, nhưng chỉ nói chuyện với mình tôi, con mắt của hắn cũng chẳng thèm nhìn về phía Nam Cung Phi Yến chút nào, trong lòng tôi hơi động, chẳng lẽ hắn không hề nhìn thấy Nam Cung Phi Yến sao?

Lẽ nào Nam Cung Phi Yến không muốn để cho hắn nhìn thấy?

Không nhân lúc này thoát thân, còn chờ khi nào nữa!

- Vâng vâng, đúng rồi, tôi tới đây để thăm một người bạn, bây giờ đang định đi về...

Vừa nói xong, tôi liền chạy ngang qua bên cạnh Nam Cung Phi Yến, vốn nghĩ rằng nàng sẽ ngăn cản, nhưng không nghĩ tới sắc mặt của nàng chỉ hơi đổi một chút, sau đó trừng mắt nhìn tôi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Tôi chạy một hồi liền chạy ra khỏi căn phòng, đứng ở bên ngoài cánh cửa quay đầu lại nhìn vào đó một chút, chỉ cảm thấy căn phòng có vẻ đầy ấm áp này, còn kinh khủng hơn mấy căn phòng bị ma ám nữa.

Nam Cung Phi Yến nhìn tôi với vẻ mặt do dự, sau đó lại nhìn người trẻ tuổi kia một chút, khịt khịt mũi, có vẻ như đang rất tức giận, đóng mạnh cánh cửa lại.

Người trẻ tuổi kia suýt chút nữa đã bị cánh cửa đập vỡ mặt, sợ hãi phải rụt cổ lại, lập tức hiện lên vẻ mê man, thầm nói:

- Lạ thật...

Không quan tâm có kỳ lạ gì hay không, dù sao tôi cũng đã chạy ra khỏi đó, nhưng tôi lại sợ người anh em này gặp nạn,vội vàng kéo hắn từ trên lầu một hơi chạy xuống dưới, hắn cứ như một vị hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhìn nhìn tôi, tôi nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nói:

- Người anh em, cảm ơn cậu.

Hắn tỏ ra nghi ngờ hỏi:

- Cậu cảm ơn tôi làm gì? Người cảm ơn phải là tôi mới đúng mà?

Tôi lắc lắc đầu:

- Không có gì đâu, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, cậu không nên ở lại đây nữa, chuyển sang nơi khác sống đi!

Hắn càng nghi ngờ hơn, hỏi tôi:

- Vì sao?

Tôi nhỏ giọng nói:

- Nơi này có quỷ...

- Có quỷ?

Hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại dãy nhà trọ, đột nhiên mỉm cười,

- Có quỷ sao, cũng đâu có quan hệ gì với tôi, dù sao tôi cũng đâu có sống ở nơi này.

Lúc này đến phiên tôi sửng sốt:

- Cái gì, cậu không sống ở nơi này? Vậy cậu vừa nãy là...

Lúc này tôi mới chú ý tới, một tay hắn đang xách một chiếc vali, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô, cả người đầy bụi bặm, đâu có giống bộ dáng của người vừa mới ngủ dậy? Đây rõ ràng là một người vừa mới xuống xe đò mà!

Hắn đột nhiên mỉm cười, lộ ra hai hàm răng chỉnh tề, gãi đầu một chút, sau đó nói:

- Vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, thực ra tôi đến đây để xem phòng ốc nơi này thế nào, vừa vặn đi tới đó thôi, sau đó...Quên đi, cậu không có chuyện gì thì tốt rồi, người anh em à, đã không còn sớm nữa đâu, mau chóng rời khỏi nơi này đi, tôi cũng phải đi kiếm chỗ ở nữa.

Nói xong, hắn quay người muốn rời đi, tôi vội vàng ngăn cản hắn lại, nói đùa, làm sao tôi có thể dễ dàng để cho hắn đi như vậy, bây giờ tôi mới hiểu rõ, mọi chuyện vừa rồi cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên, đây rõ ràng là một kỳ nhân, hắn đến để cứu tôi!

- Người anh em à, tên của tôi là Hàn Thanh Thiên, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, nhưng dù sao cậu cũng phải cho tôi biết cậu tên gì, đến từ nơi nào, có lẽ sau này tôi còn có thể giúp đỡ cho cậu nếu cậu gặp khó khăn gì đó.

Hắn lại nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt có chút khù khờ kia, nói:

- Tôi tên là Thiệu Bồi Nhất, đến nơi này thăm người thân. Cậu không cần phải để ý đến tôi đâu, tôi chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi, lại nói, tôi có thể thấy được... cô ấy cũng không muốn tổn thương cậu, sau đó nhớ né nàng ra một chút là được rồi.

Tôi sững sờ nhìn hắn, hắn lại mỉm cười và nói với tôi:

- Sư phụ của tôi thường nói với tôi, nữ nhân chính là một con hổ, mà nữ nhân xinh đẹp chính là một con hổ lớn, nếu gặp phải thì chịu khó né ra, chỉ cần cậu không nằm trong tầm ngắm của nàng, nàng cũng không làm gì được cậu, cứ như vậy đi, tôi phải đi rồi...

Nói xong, hắn liền vác ba lô vai, cầm vali lên, mỉm cười với tôi, sau đó quay người rời đi.

Tôi vội vàng ở phía sau hét lớn:

- Người anh em, sư phụ của cậu là ai thế?

- Là cha của tôi...

Giọng nói của hắn cách xa mười mấy mét, cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay đối với tôi, sau đó càng lúc càng đi xa.

Tôi nở nụ cười khổ, câu trả lời này của hắn giống như không trả lời vậy, tôi đâu biết cha của hắn là ai?

Tôi bóp bóp mũi, quay đầu lại nhìn về phía nhà trọ đáng sợ này một lần nữa, nhớ lại dáng vẻ khủng khϊếp khi nãy của Nam Cung Phi Yến, đột nhiên rùng mình một cái, thực sự không thể tin được một đại mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm đến như vậy, mà lại là một...

Thôi được rồi, tôi cũng không biết rốt cuộc nàng muốn làm những gì, có thể nàng là một con quỷ, hoặc một loại yêu quái nào đó, cũng có thể là một kỳ nhân dị sĩ, nói chung, vào lúc này tôi không muốn nhìn thấy nàng chút nào.

Trời đã tối, tôi vội vàng ngăn lại một chiếc xe ở bên ven đường, vội vàng chạy về trường học.

Cũng còn tốt, nơi này cách trường học cũng không phải quá xa, chỉ hơn hai mươi phút, tôi liền thừa dịp bóng đêm mà trở lại trường học, nhưng chưa kịp lấy hơn, lại chạy thẳng một mạch đến tòa nhà thực hành bên cạnh sân vận động.

Sắp tám giờ tối rồi, tôi cũng không quên được, tôi đã có hẹn với Tân Nhã.

Đầu tôi đầm đìa mồ hôi chạy đến sân vận động, sau khi nhìn xung quanh, tôi thấy được có một bóng người đang ngồi tựa vào giá của bóng rổ, tóc dài phất phơ ở trong gió đêm, khỏi phải hỏi, nhất định đây là Tân Nhã.

Nàng nhìn thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của tôi, nàng thấy lạ hỏi tôi tại sao lại tới đây với bộ dáng này, tôi tự nhiên không thể nói thật cho nàng biết, phụ nữ rất nhạy cảm, nếu như tôi nói tôi được đại mỹ nữ Nam Cung Phi Yến mời vào căn phòng của cô ấy một mình, chắc chắn Tân Nhã sẽ quay người rời đi.

Thực ra đây là một điều rất tinh tế, tuy rằng tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng ít nhiều cũng hiểu được một chút, có lẽ đây là thiên phú của nhân loại đi. Tuy rằng nàng còn chưa có bất cứ quan hệ nào với tôi, nhưng lúc này mà tôi nói ra sự thật, nhất định nàng sẽ không cao hứng, đặc biệt là bây giờ Tân Nhã mới tin tưởng tôi, ngàn vạn lần không thể làm nàng khó chịu.

Tôi không thể làm gì khác hơn đành nói bừa với Tân Nhã, là một người đồng đạo bên trong giang hồ, gửi lời mời cho tôi, muốn cùng tôi phân một hồi cao thấp, tôi vốn tưởng rằng đây là một trận chiến ác liệt, hoặc so đấu về phép thuật, không nghĩ tới vừa gặp mặt liền phát hiện được đời trước của hai người chúng tôi có giao tình, vì vậy nên cùng nhau ngồi uống trà chanh chém gió, sau đó thì người đi mỗi hướng, giang hồ nói lời tạm biệt...

Lời nói dối này đúng là rất vô nghĩa, phải nói thật ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin được, đâu rõ ràng là tình tiết máu chó trong mấy tiểu thuyết võ hiệp, nhưng Tân Nhã lại tin tưởng, nàng nhìn chăm chú tôi một hồi, mới cảm khái nói:

- Em thật sự lợi hại, nếu chị có bản lĩnh như em thì tốt biết bao!

Tôi nở nụ cười:

- Em còn cảm thấy ghen tị với chị đây, nếu như em có được bản lãnh của chị, nó sẽ tuyệt vời lắm, mỗi ngày em đều có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ biết được ngày mai liệu có mưa hay không, ở nơi nào sẽ gặp ùn tắc giao thông, nội dung của kỳ thi là cái gì, mà chị nè, chị có từng thử qua dự đoán dãy số trúng thưởng của xổ số chưa?

Tôi nói với nàng bằng một giọn điệu hào hứng, thực ra thì tôi chỉ muốn che đậy lời nói dối hồi nãy mà thôi, hơn nữa còn muốn xoa dịu tâm tình của nàng, để cho nàng có thể mỉm cười hạnh phúc.

Tôi không biết vì sao, tôi luôn luôn hy vọng rằng cô gái trầm cảm ít nói này, có thể trải qua được một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Nhưng Tân Nhã lại lắc đầu, cắn môi, nói:

- Không có, những điều mà em vừa mới nói, chị đều dự đoán không được, chị, chị cảm thấy giống như chị chỉ có thể dự đoán được tai họa cùng những bất hạnh sắp sửa phát sinh...

Nụ cười của tôi đột nhiên bị đóng băng trên gương mặt, cảm thấy hơi lúng túng...

Chỉ có thể dự đoán được tai họa cùng những bất hạnh sắp sửa phát sinh? Đây là năng lực tiên tri kiểu quái gì thế?

Nàng nhìn vào dáng vẽ thẫn thờ của tôi, nụ cười vừa hiện lên đột nhiên biến mất, nàng thở dài rồi nói:

- Đúng vậy, chị chỉ có thể dự đoán những điềm xấu, ví dụ, thời điểm một bạn học đang cầm trong tay một ấm nước, chị sẽ dự đoán được ấm nước này sẽ đập trúng đầu người nào. Có lúc những người khác đang uống nước, chị có thể đoán được ai sẽ bị sặc nước, lúc có người ngồi trên mái nhà, chị sẽ dự đoán được lúc nào...người đó sẽ rớt xuống...

Tôi nói tiếp:

- Khi ai đó muốn đi ra ngoài, chị sẽ dự đoán được người đó xảy ra tai nạn, có người nói muốn đi ra bờ sông, chị sẽ dự đoán được, người đó sẽ bị con sông nuốt chửng. Là như vậy sao?

Trên khuôn mặt của Tân Nhã hiện lên vẻ sợ hãi, có chút hoảng loạn, nàng mím mím môi, bối rối gật gật đầu, nói:

- Đúng như vậy, nhưng mà chị chỉ muốn giúp mọi người thôi, xưa nay chị chưa từng nghĩ muốn hại người nào cả, em có biết không, lúc bọn họ xảy ra chuyện bất trắc, trong lòng của chị cảm thấy rất khổ sở, nhưng từ xưa đến nay đều không ai hiểu, đã nhiều năm trôi qua, chị chưa từng nói chuyện nhiều với người khác, em chính là người đầu tiên...

Tôi nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy đau lòng, tôi thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn nàng và nói:

- Em biết, em đều biết hết, lúc ở bờ sông nhỏ đêm hôm đó, em cũng đã biết. Cảm ơn sự tin tưởng mà chị đã dành cho em, em chỉ hy vọng, bất kể sau này chị dự đoán được điều gì, đều phải mạnh mẽ đối mặt với nó, nhớ kỹ, chúng ta đang giúp đỡ người khác, không phải đang nguyền rủa họ. Một ngày nào đó, những điều chúng ta làm, sẽ được mọi người chấp nhận, đến lúc đó, sẽ không còn những cặp mắt trào phúng cùng lạnh lẽo kia nữa, chỉ cần chị vững tin, điều chúng ta đang làm, không thẹn với lương tâm!

Bất tri bất giác, tôi đã nắm chặt lấy bàn tay của nàng, tôi muốn cho nàng biết được, thế giới này rất ấm áp, dù cho đó là đêm tối mông lung, tôi cũng sẵn sàng đi theo bên cạnh nàng, để cho nàng quên đi quá khứ tối tăm, một lần nữa cảm thấy hạnh phúc...

Khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ lên, nhẹ nhàng rút bàn tay trở về, sau đó nghiêng đầu ngó sang một bên, giống như đang muốn né tránh ánh mắt của tôi, nhưng nàng vừa mới quay đầu, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

- Ở bên kia làm sao có người?

Nàng đột nhiên nói ra.

- Có người?

Trong lòng tôi nhảy một cái, vội vàng nhìn theo ánh mắt của nàng, đột nhiên thấy được ở một cửa sổ một phòng học ở tầng hai tòa nhà thực hành, tựa hồ đứng đó một bóng người, nhưng tôi chưa kịp xem rõ ràng, bóng người kia lóe lên, rồi biến mất không thấy tăm hơn.

Ở nơi đó, chính là phòng học kỳ quái đã sáng đèn lần trước! Chỉ là lần này, đèn không sáng lên.

Ngay lập tức tôi nghĩ tới con nữ quỷ đã chạy trốn lần trước ở ký túc xá nữ sinh, nhưng khi đó tôi phát hiện chỉ là một người giấy được yểm bùa, mà người triển khai tà thuật, người đứng thao túng đằng sau, vẫn không xác định được. Và lần này, bóng người đột ngột xuất hiện là ai đây?

Lẽ nào nó đang nhìn trộm chúng ta?

- Tân Nhã, chị biết đó là phòng học gì sao?

Một lần nữa tôi nắm bàn tay hơi run rẩy của Tân Nhã, dùng sức nắm chặt, tôi biết, Tân Nhã học ngành nhảy múa, nàng thường thường sẽ tới tòa nhà thực hành luyện tập nhảy múa, có lẽ, nàng sẽ biết đươc đó là nơi nào.

Ánh mắt của Tân Nhã đã hoảng loạn, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:

- Đó là một phòng học trống, hơn nữa đã bị đóng kín rất lâu.

- Đóng kín rất lâu? Bao lâu? Chị có biết nguyên nhân nó bị đóng kín hay không?

Tôi gặng hỏi.

- Chị nhớ năm ngoái khi chị đến đây nhập học, nó đã đóng kín như vậy, còn đã bao lâu thì không ai biết.

Nàng cắn chặt môi nói.

Tôi chậm rãi gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phòng học đã bị đóng kín một thời gian dài kia, nhưng lại thấy được một cánh cửa sổ đã mở ra, trong gió đêm, cứ đong đưa, đong đưa.

Trong lòng tôi cảm thấy nặng nề, nếu là phòng học bị đóng kín, mấy cửa sổ tự nhiên cũng phải được đóng lại, lẽ nào, vừa có món đồ gì đi ra khỏi nơi đó sao?

Tôi cầm tay Tân Nhã và đứng trong bóng đêm hồi lâu, nhưng xung quanh không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Thực ra tôi vốn muốn nỏi nàng, liên quan tới chuyện hai nữ sinh năm ngoái bất ngờ chết đi, nhưng bây giờ đột nhiên phát sinh dị biến, tôi liền đem câu hỏi ẩn giấu đi, bởi vì tôi không thể xác định được, bóng người đứng phía sau cửa sổ kia, có phải là một trong hai người nữ sinh đó hay không, đêm hôm khuya khoắt, nói chuyện về nguyên nhân cái chết của các nàng, sẽ làm các nàng tức giận.

Đây cũng là một trong những điều cấm kỵ của người chết, trong cấm kỵ bút ký đã ghi chép, đêm hôm khuya khoắt không nên bàn luận chuyện ma quỷ, chưa kể đến, rất có khả năng ma quỷ đang ở bên cạnh chúng ta.

Nhìn xem thời gian đã không còn sớm, nếu muốn tiếp tục ở lại đây thì ký túc xá sẽ khóa cửa mất, tôi liền nắm tay Tân Nhã dẫn nàng trở về an toàn, sau đó đưa cho nàng hai tấm phù tôi hay mang bên người là Pháp Quyết Chữ Trấn cùng với Pháp Quyết Chữ Khu, dặn dò nàng lúc nào cũng phải mang nó theo bên người nàng.

Nhìn bóng lưng Tân Nhã biến mất ở cửa phòng ngủ, trong lòng tôi thầm nghĩ, xem ra, ngày mai mình phải tìm ra một biện pháp nào đó, để vào điều tra phòng học ấy.

Đương nhiên, nếu như vị đại mỹ nữ Nam Cung Phi Yến của chúng ta không tiếp tục đến gây rắc rối cho tôi...