Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, tay cô vẫn nằm trong tay anh.
Tiêu Linh đang kéo chiếc vali bên kia đường liền há hốc mồm, dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không.
“Niệm Từ! Trời ơi, giấu kĩ như vậy là bởi vì sợ người ta nhìn ngó soái ca. Phải gửi lên cho đám bạn xem mới được.”
Vội chụp một tấm gửi lên bảng tin.
Mấy ngày nay còn tưởng là tin bát quái không ngờ người thật việc thật luôn. Che che giấu giấu xem lần này cậu còn gì chối cải.
Quay lại phía hai người. Đi đến bãi đỗ xe, lần này Giang Tùy ngồi ở ghế lái.
“Sao anh lại ngồi ở đây?”
“Yên tâm! Có chết cũng có anh bồi tán cùng em.”
Lục Niệm Từ thật sự cạn lời luôn rồi.
“Giang Tùy!”
Giang Tùy khởi động xe.
Lục Niệm Từ nhìn những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng quả thật rất thích.
Lúc này, cô mới quay lại vấn đề.
“Sao anh lại đánh nhau?”
Giang Tùy không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
“Em đang trách anh.”
“Không phải.”
Cô chăm chú nhìn sườn mặt anh. Sao giờ mình mới thấy Giang Tùy với… Rất nhiều điểm giống nhau. Đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng, viên lệ chí nơi khóe mắt trái. Cũng tên Giang Tùy. Có phải do cô vô tâm hay là mình nghĩ nhiều. Vừa rồi, mình cũng nhìn thấy Giang Bình, anh trai của Giang Tùy ở đó. Hay chỉ là một sự trùng hợp vì lúc ở bar trong bức ảnh mình cũng nhìn thấy anh ta.
[…]
***
Bệnh viện S.
Hai ba con Mã Siêu đều đang nằm ở bệnh viện.
Cô ta nhìn thấy ba mình đang nằm trên giường bệnh mà hốt hoảng.
“Ba! Sao ba lại ra nông nỗi này? Ai dám làm chuyện này?”
Mã Siêu cố nén đau.
“Ba… Con nói thằng nhóc đó là người thế nào hả?”
Mã Kiều Trân ngơ ngác.
“Cậu ấy chỉ là một sinh viên bình thường đến từ Giang Thành. Nhờ một chút thành tích học tập thôi.”
Càng nghe sắc mặt của Mã Siêu càng khó coi. Mặt mày vẫn còn sưng húp như đầu heo.
“Ba thấy… Nó rất điên thì có. Chỉ được vẻ ngoài lừa người. Ba là bị nó đánh đó.”
“Cái gì?”
Cô ta kinh ngạc quát lên. Giang Tùy làm sao có thể đánh được ba cô ta. Ông cũng là người có máu mặt sao dễ dàng bị thương ra bộ dạng này được.
“Tên đó không đơn giản đâu. Ba thấy có một người đàn ông ăn mặc sang trọng gọi nó là em trai gì đó. Ba đang cho người điều tra.”
“Em trai sao? Cậu ấy có cả người nhà ở đây?”
Càng nghe cô ta càng ngạc nhiên. Rõ ràng chỉ thấy Giang Tùy một mình ở kí túc xá trường. Hầu như cũng không thấy người thân nào. Sao giờ lại có anh trai? Hay ba mình bị đánh đến hoa mắt nên nhìn nhầm.
“Ba nghỉ ngơi một chút. Con ra ngoài đi.”
“Vâng!”
Bước ra ngoài, cô ta đi đến vườn hoa phía sau bệnh viện.
Đúng lúc này, nhìn thấy một người.
“Anh Tống Nam!”
Vừa nghe gọi tên đã khiến anh ta giật bắn người. Nhưng nhìn bộ dạng này, anh ta lại nuốt nước bọt. Sao cứ bị ám ảnh mãi bởi cú đấm của…
“Mã, Mã tiểu thư à.”
Tống Nam thật sự là hoảng sợ với việc xảy ra ở Giang Thành. Rất may mắn là sẽ không ai nhìn ra hai người ở Lăng Thành nên khiến anh ta nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, tâm lý vẫn còn e dè.
Mã Kiều Trân là người luôn ỷ vào gia thế lẫn vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Giờ như vậy tất nhiên là hơi ngại ngùng.
“Sao anh lại ở đây?”
“Thăm bạn. À, đúng là thăm một người bạn.”
Cô ta gật đầu.
“Mặt của anh… Bị sao vậy?”
Miệng anh ta giật giật.
“Bị ngã. Chỉ là bị ngã thôi. Anh đi trước.”
Mã Kiều Trân ngơ ngác. Tống Nam ánh mắt cứ nhìn đông nhìn tây cứ như là sợ ai đó. Thật khó hiểu.
Thật ra, Tống Nam sau sự việc lần đó liền mất hội chứng sợ hãi. Anh ta cứ tưởng tượng ra vô số kiểu bị người ta đánh nên e dè với các cuộc nói chuyện, gặp gỡ.
Riêng Tô Nhã An vẫn ghi thù về việc mình bị đánh còn nhục nhã trước bao nhiêu người như vậy. Nhưng đây là Lăng Thành sẽ không ai biết đến cô ta.
Vừa hay, cô ta cũng nhìn thấy Lục Niệm Từ bước xuống từ chiếc siêu xe.
Còn người bên cạnh… Đột nhiên, cô ta rùng mình một cái.
“Chắc do mình bị ám ảnh thôi. Không thể nào như vậy được.”
Cô ta ghét Lục Niệm Từ vì vừa sinh ra đã ở đỉnh cao danh vọng. Ba mẹ lại là chỗ dựa vững chắc khiến Lục Niệm Từ luôn được người khác nể trọng.
Nhìn thấy hai người bước vào căn hộ cao cấp trước mặt.
Cô ta mím môi. Hóa ra, Lục Niệm Từ cũng chỉ như vậy thôi. Vậy là tin đồn mấy ngày nay là thật. Thấy hai người đã vào trong thang máy, cô ta xoay người rời đi.
Quay lại phía Giang Tùy.
Lục Niệm Từ thấy hôm nay Giang Tùy thật sự rất ngoan, không nháo nhào như thường ngày.
Nhưng cô sai rồi.
Vừa vào đến cửa anh đã bế cô lên mà hôn ngấu nghiến. Gấp đến nỗi không thể tháo giày ra.
Anh đã áp cô lên ghế sofa.
“Giang Tùy! Anh làm gì vậy?”
“Làʍ t̠ìиɦ.”
Câu trả lời khiến Lục Niệm Từ cứng họng.
“Ưm… Đủ rồi. Em có chuyện muốn hỏi anh.”
Cô cố né tránh nụ hôn cuồng nhiệt của anh lên tiếng.
“Làm xong rồi hỏi.”
Anh kéo khóa phía sau lưng cô xuống, tiếp tục công việc của mình. Bàn tay đã nhanh chóng kéo chiếc qυầи ɭóŧ ren mỏng manh xuống dưới chân.
“Ưm… Anh hư thật đó. Em…”
Lời muốn nói đều không thể trọn vẹn bởi sự nhiệt tình của anh, thay vào là những âm thanh ái muội cứ bật ra.
Quần áo cứ như vậy mà bị ném khắp nơi dưới nền gạch. Hai cơ thể cứ quấn quýt lấy nhau…
[…]