Chương 11: Người đàn ông trên biển

Ninh Hinh bực mình, bản lĩnh mà cô nói liền không phải bản lĩnh này đi.

Nhưng Mộc Tử Kỳ cứ như vậy liền vây hãm toàn bộ đường đi của cô, không cho phép cô có đường thoát thân.

Môi lưỡi của anh quấn lấy những ngọt ngào của cô, hôn càng thêm sâu, tư vị càng khiến Mộc Tử Kỳ khoái lạ.

Luận về phương diện này, có 10 Ninh Hinh cũng không thể bằng một Môc Tử Kỳ.

Cô ở dưới thân anh, cứ như vậy mà rỉ ra một mảng xuân thuỷ, mặc anh hành sự.

Xuân dược đã khống chế toàn bộ năng lực của cô, cô không thể phản kháng, cảm thấy toàn bộ sức lực trong thân thể đều bị rút sạch.

Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bị vây hãm, nhưng cô cũng không hề ghét cảm giác này.

"Em thấy bản lĩnh của tôi có được không"Mộc Tử Kỳ buông cô ra, ánh mắt rơi vào đôi môi vừa bị hắn hôn cho đỏ tươi, ngoại trừ người đó, hắn chưa từng hôn ai như vậy.

Ninh Hinh ở dưới thân thể hắn cười tựa như yêu tinh, thân thể khẽ nâng, ma sát với tiểu huynh đệ của Mộc đại thiếu :"Tôi xem tôi với anh ai liền có bản lĩnh hơn"

Ai phản ứng mạnh hơn, thì chính là vì bản lĩnh của đối phương.

Cô rất đẹp, đẹp hơn cả người đó.

Nụ cười của cô, như một đoá hoa anh túc, diễm lệ nhưng lại nguy hiểm.

Điều đẹp nhất của cô, có lẽ là ở đôi mắt, tựa như màn đêm chứa hàng vạn ngôi sao trời, lại tựa như ánh mặt trời, ngập tràn những ánh sáng vô tận của thế giới.

Một cỗ khí nóng xông thẳng xuống phía dưới, hừng hực thiêu đốt. Chỉ vì một lần ma sát nhẹ, chỉ vì một nụ hôn làm hắn khó chịu như vậy, cô là người đầu tiên.

Mộc Tử Kỳ không nghĩ, người phụ nữ đang nằm dưới thân này lại hoàn toàn gợi lên bản lĩnh đàn ông của anh. Nếu như coi cô thanh thuần, giây phút này cô liền không có một chút ngại ngùng ? Nói cô lão luyện, nhưng kỹ thuật hôn môi của cô chính là vô cùng ngây ngô, tựa như là chưa từng cùng người khác hôn môi ?

Người phụ nữ này thật quá bí ẩn.

Đôi tay thon dài cởi xuống chiếc váy đen bó sát của cô, quả là một thân thể tuyệt mỹ, động tác kia chậm rì, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của cô.

Trên mặt Ninh Hinh bởi vì bị người đàn ông xa lạ nhìn ngắm mà có chút phiếm hồng.

"Tại sao muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh"



"Tôi thích gương mặt của em"

Hai đôi mắt không hề che giấu mà nhìn thẳng vào nhau, Mộc Tử Kỳ chấn kinh khi nhìn gương mặt của người phụ nữ dưới thân không còn tươi tắn nữa, mà thay vào đó là một loại bình tĩnh lạnh lùng, tựa như một sát thủ máu lạnh, Mộc Tử Kỳ nguy hiểm nheo mắt lại.

Mộc Tử Kỳ cúi người, điên cuồng hôn môi nhỏ của cô, kịch liệt không ngừng nghỉ, chiếc váy bó sát của cô không biết đã bị hắn lột ra vứt xuống bên cạnh dường từ khi nào. Anh không ngừng trêu đùa cô, vứt đi vẻ mặt lạnh lùng của bản thân, vô sỉ chiếm đoạt cơ thể tuyệt mỹ dứoi thân.

Cướp đoạt và chinh phục mới là bản lĩnh nguyên thuỷ của đàn ông.

Hô hấp của hai người dần trở nên dồn dập, Ninh Hinh biết, cô không thể trốn, loại thuốc kia phát huy quá mạnh mẽ, cô chỉ có thể yêu kiều nằm dưới thân người nọ, chìm đắm trong kỹ thuật cao siêu của anh.

"vóc người của em thật khiến con người ta không thể kiềm chế"Mộc Tử Kỳ không keo kịệt tặng cho Ninh Hinh một lời khen có cánh, đôi môi của anh ngậm lấy đỉnh hồng nhạt, tay còn lại cũng không ngừng xoa nắn....

Động tác của anh làm đôi môi của Ninh Hinh yêu kiều bật ra những tiếng rêи ɾỉ, càng thêm cổ vũ người đàn ông ở phía trên.

Mộc Tử Kỳ anh chưa từng lấy lòng phụ nữ, những người phụ nữ qua tay anh liền nhiều vô số kể.

Làʍ t̠ìиɦ đối với anh cũng chỉ là kéo khoá, thụt ra thụt vô, đây là toàn bộ quá trình.

Thô bạo đem tiểu huynh đệ tiến vào phía trong của cô, đau đớn đến bất chợt, móng tay của cô hung hăng đâm vào bờ vai của anh.

Động tác của Mộc Tử Kỳ liền dừng lại.

Anh chấn kinh, không thể tin nổi vào cảm giác vừa rồi của tiểu huynh đệ phía dưới.

Cô như vậy mà lại là xử nữ ?

Anh ngủ với phụ nữ nhiều vô kể nhưng anh luôn có một nguyên tắc.

Nhất định sẽ không đυ.ng vào xử nữ.

Người phụ nữ dưới tên Tâm Nguyệt dưới thân anh xinh đẹp vô song, lại xuất hiện tại quán bar VUE, ăn mặc gợi cảm không thể từ chối, nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng không thể nào nghĩ ra cô cứ như vậy mà còn là xử nữ.

"Em....."

Ninh Hinh đau đến choáng đầu, có cảm xúc thật muốn một súng gϊếŧ chết người đàn ông đang đè nặng trên cơ thể cô.



Thật là một tên cầm thú...

Mộc Tử Kỳ lay động, nhưng đạn đã bắn ra, không thể thu vào, liền điên cuồng cướp đoạt mật ngọt của cô.

Một đêm mê loạn, du͙© vọиɠ tràn ngập.

Hai người chính là sức lực vô cùng dồi dào, làm tận bảy hiệp, ôm chặt lấy nhau đi vào giấc ngủ. Mộc Tử Kỳ chính là làm mệt đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn di chuyển, người phụ nữ thân thể mảnh mai này vậy mà lại có sức khoẻ thật đáng kinh ngạc.

Lần đầu tiên anh lên dường với một người phụ nữ mà lại có cảm gíac thoải mái như thế. Mộc Tử Kỳ tham lam hít lấy mùi hương tóc cô thật sâu vào trong tâm khảm.

Thật là một món ăn tuyệt vời, chưa bao giờ anh lại sảng khoái như vậy khi làʍ t̠ìиɦ...

4h30 sáng, Ninh Hinh choàng tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh vẫn đang còn ngủ say.

Cô cảm giác được toàn bộ cơ thể của cô giống như là bị nghiền nát, dưới chỗ kia bởi vì kịch liệt quá độ mà trở nên đau đớn gấp bội phần.

Ninh Hinh nguyền rủa người bên cạnh, ánh mắt trợn tròn khi phát hiện tiểu huynh đệ của đối phương vẫn đang còn ở trong cơ thể của cô.

Ninh Hinh đẩy người bên cạnh ra, vì mệt mỏi quá độ, liền vẫn đang ngủ say, không hề bị giật mình tỉnh giấc.

Trên người cô, toàn bộ đều là những vệt xanh xanh đỏ đỏ, không còn một chỗ lành lặn. Mộc Tử Kỳ chính là một tên cầm thú.

Ninh Hinh cầm lên chiếc váy đen đang được vứt dưới sàn, chính là đã bị tên cầm thú kia xé rách. Ninh Hinh âm thầm nguyền rủa người đang nằm ngủ say kia 1 vạn 8 nghìn lần. Nhanh chóng tiến về tủ quần áo, lấy ra môt chiếc áo sơ mi của anh khoác tạm. Áo sơ mi của anh đặc biệt to, Ninh Hinh mặc vào chính là che đến tận đầu gối, lại lấy thêm một chiếc đai lưng của anh thắt vào phần eo, soi gương một chút, hiệu quả cũng không tệ.

Mặt trời ló dạng, ánh sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô, thần sắc có chút mệt mỏi.

Ninh Hinh xoay người, bước vào phía trong thư phòng của Mộc Tử Kỳ, 30 phút sau, Ninh Hinh từ trong thư phòng tiến ra, đem một mảnh giấy đặt lên đầu dường, xoay người rời khỏi căn hộ cao cấp.

6 giờ sáng, trên bờ biển cát vàng, bình minh đã lên cao.

Gió thổi mát rượi, Ninh Hinh đứng bên bờ biển, cô mặc một chiếc áo dạ dài màu đen, chiếc thắt lưng đen quấn quanh bờ eo mảnh khảnh, cô đứng như vậy, ánh mắt hướng về phía xa xăm ngoài kia, vạn phần cô độc.

Một chiếc Maybach chống đạn màu đen dừng bên cạnh biển, 6 người đàn ông mặc quần áo màu đen bước xuống, lạnh lùng, nghiêm nghị.

Ninh Hinh xoay người tiến lại gần, từ trong xe một người đàn ông vô cùng anh tuấn bước ra.

"Là anh hạ dược tôi"Ninh Hinh cười trào phúng, giọng nói lộ rõ vẻ châm chọc.