Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Đầy Sự Mệt Mỏi

Cũng đã mười ngày trôi qua kể từ khi cô ấy trọng sinh trở về quá khứ. Cái lạnh thì chưa vơi đi, còn cô chỉ có thể đón mùa xuân một mình vừa uống một ly cacao nóng trước ban công. Bỗng cổ thở dài mà thầm nghĩ:

* Hazz… Cũng đã mười ngày yên bình trôi qua rồi, không có ai quấy rầy cả*

* À không, cứ cách hai ba ngày là lại có người giao đồ ăn tới…*

Reng Reng Reng…!!!

“ Hửm?”

“ Giờ này còn ai gọi cho mình nữa vậy??”

Khi cô nhấc điện thoại lên thì mới biết rằng đứa em gái của mình bây giờ đang gọi cho cô, cô không thể hiểu rằng cô ta gọi cho cô giờ này làm cái gì không biết nữa. Khi cô vừa nhấc máy lên thì đã nghe được tiếng khóc của Băng Băng.

“ Hức hức… Chị Thủy Bình ơi.”

“ Cô gọi cho tôi có việc gì không?”

“ Bây giờ chị có thể qua quán cafe gần trung cư của chị được không, em muốn gặp chị.”

“ Nếu kh…À không, được thôi. Cái tiệm cafe chúng ta hay ghé đúng không?”

“ Ukm, chị qua nhanh nhanh nha em đang trong tiệm rồi ạ”

“ Tôi sẽ xuống ngay.”

Nói xong cô liền cười khẩy một cái vừa từ từ sửa xoạn. Khi bước tới cửa nhà giờ cô mới để ý rằng có một bức ảnh của cô hồi nhỏ cùng với mẹ, cô mỉm cười nhẹ nhàng với bức ảnh và nói:

“ Mẹ à, cảm ơn vì đã cho con được sinh ra và đã cho con một cơ hội” – Thủy Bình vừa nói xong thì đã quay trở về hình ảnh lạnh lùng của mình.

Khi bước ra ngoài mọi thứ xung quay cô như đã quay lại những ký ức mà cô đã trải qua ở đây, mọi thứ sống động không giống như cô từng nghĩ trước đây. Mọi thứ yên bình hơn cô nghĩ, đối diện là một cái công viên nhỏ do chung cư xây dựng lên đôi lúc sẽ có những đứa trẻ tầm 4,5 tuổi ngồi chơi nặn cát trông tụi nhỏ rất vui, ngày xưa cô không được chơi những thứ đó bởi vì là tiểu thư nên cô không được phép làm những việc dơ dáy như vậy. Kiếp trước cô thắc mắc hỏi mẹ của chúng rằng tại sao cô có thể cho mấy đứa chơi cát như vậy thì cô đã nói một điều khiến cô suy nghĩ hồi lâu:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Hửm, em hồi nhỏ chưa chơi cái này bao giờ hay sao mà hỏi vậy.”

“ Dạ không ạ.”

“ Bây giờ tụi nhỏ đang trong thời gian phát triển về tinh thần nên luôn phải cho chúng vui chơi thoải mái chứ.”

“ Hay em qua chơi với tụi nhỏ luôn đi.”

“ Dạ cảm ơn, em phải lên luôn đây ạ. Chúc chị một ngày tốt lành.”

“ Vậy chào em nha.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẮT XÌ!!!

* Nay trời lạnh như vậy chắc mẹ con nhà đó không ra chơi đâu nhỉ *

“ Thôi, đi nào.”

Khi cô đi trên con đường quen thuộc, tuy nó rất nhộn nhịp và ồn ào. Nhưng bây giờ cô cảm thấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ, nó tuy sống động nhưng lại chẳng thể hòa hợp lại xung quanh, tuy đã lạc quan những cũng mệt mỏi. Đang suy ngẫm một hồi thì cãng đã đến nơi.

LENG KENG!!!

“ Chị Thủy Bình, sao bây giờ chị mới đến.”

“ Chào.”

“ Tôi có việc nên đã đến trễ, xin lỗi.”

“ Ừm, chị ngồi xuống đi.”

“ Em đã gọi đồ uống cho chị luôn rồi đó. Em biết chị thích uống trà hoa sen mà.”

“ Cảm ơn.”

“ Cô gọi tôi có việc gì không?”

Vừa hỏi xong cô ấy liền bật khóc mà nói:

“ Em…Em thật sự xin lỗi.” – Băng Băng vừa nói vừa nắm chặt chiếc váy màu trắng dài vừa yêu kiều nhưng cũng rất đơn giản mà khóc

“….”

* Trời thì lạnh mà cô ta mặc váy thì cũng thấy nhỏ này không bình thường rồi*

Thủy Bình vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa liên tục quan sát Băng Băng.

“ Vì…vì anh ấy và em đang…”

“ Hức…Hức em thành thật xin lỗi.”

“ Hazz, Cô và anh ta chính thức qua lại với nhau rồi đúng không?” – Thủy Bình đành thở dài trong bất lực.

“ Hả…Dạ, không phải đâu chị.”

“ Em thật sự không thể tin được rằng anh ta lại yêu em sau lưng chị.”

“ Em thành thật xin lỗi.” – Băng Băng tuy bây giờ đang tỏ ra áy náy nhưng chưa chắc rằng bây giờ cô ta đang nghĩ đến việc áy náy hoặc lo âu về một thứ gì đó đàng hoàng cả.

Khi uống xong tách trà và nhìn Băng Băng một hồi lâu cô ấy đành thở dài một tiếng rồi rời đi. Tiếng kéo chân ghế bất đầu phát ra cũng là lúc bắt đầu rời đi.

“ Nếu cô nói xong rồi thì chào tạm biệt, tôi xin phép rời đi trước.” – Thủy Bình nói với một ánh mắt mệt mỏi mà rời đi.

“ Nhưng…Nhưng mà.”

“ Chúc hai người hạnh phúc bên nhau nhá.”

“ Tại sao chứ, chị với anh ta đang yêu nhau nhưng sao chị có thể hành xử như vậy chứ?” – Băng Băng bây giờ vừa nói vừa nở nụ cười của sự tức giận vừa khó hiểu.

“ Hazz…chị nói với em luôn này, chị và anh ta chia tay rồi.”

“ Giờ em thích làm gì thì tùy em, chị không quan tâm.” – Thủy Bình nói với một gương mặt chán nản mà bỏ đi.

“ Vậy h chị đi được chưa?”

“ À dạ, tạm biệt chị”

Cô ấy vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt kệ cho con người kia đang chưa hiểu chuyện gì, khi bước ra khỏi tiệm cô liền cười khẩy một cái mà thầm nghĩ:

* Xin lỗi, vì đã không làm theo kế hoạch của cô Băng Băng à*

Có vẻ đường đi trở về cũng đã ấm áp hơn hay là do cảm xúc đang trở nên vui vẻ hơn. Khi đi ngang qua khu vui chơi thì cô đã thấy mẹ con nhà họ đã ra chơi rồi, hai đứa nhỏ cùng nhau chơi trên bãi cát còn người mẹ thì đang ngồi trên ghế đá trông chừng tụi nhỏ vừa cười hạnh phúc. Khi nhìn thấy cô cũng định vờ như không quan tâm nhưng rồi lại chạy qua chỗ mẹ con nhà họ.

“ Cũng đã bốn giờ chiều rồi sao chị chưa về?” – Thủy Bình đã chạy qua chỗ hai người họ mà hỏi.

“ Hửm?”

“ Mà em là ai vậy??”

“ Em là người ở tầng 5 cùng khu với chị ạ.”

“ À, mà em qua đây làm gì vậy?”

“ Tại em thấy ba mẹ con ở đây mà cũng đã bốn giờ chiều rồi, sẵn tiện em qua đây ngồi một tý ấy mà.”

“ Ukm, tại tụi nhỏ cứ nằng nặc ra ngoài chơi ấy mà nên chị cũng cho tụi nhỏ ra chơi luôn.”

“ Mà chị ở thầng 4, rất vui được làm quen với em.”

“ Em cũng rất vui vì được làm quen với chị.”

“ Haha,con bé này.”

“ Chị thấy em mặt cứ lạnh băng vậy, em mà cười lên chắc xinh lắm đó.”

“ À dạ, em sẽ thử ạ.”

“ Chị tên Ngọc Diệp cứ gọi chị là Diệp là được rồi.”

“ Em tên Thủy Bình chị cứ gọi em là Bình cũng được.”

“ Ừm, vậy chào em nha chị lên nhà trước.”

“ Chào chị ạ.”

Cô nhìn theo bóng dáng người phụ nữ cùng với hai đứa trẻ dần dần rời đi mà chỉ có thể mỉm cười. Khi đó cô liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đá vừa nhìn lại xung quanh đây mà cảm thán xung quanh đây rất yên bình không có một bóng dáng của ai đi ngang qua đây. Một hồi sau cô cũng đã nhanh chóng rời đi mà trở về phòng.

* Đúng thật là đã thêm một ngày mệt mỏi nữa rồi*