Chương 0,2: Phạm Bạch Dương

“ Đáng nhẽ mày không được sinh ra trên cõi đời này mới phải”

Giờ nhớ lại tôi cũng cảm thấy câu nói đó thật sự rất đúng. Tôi không giống những đứa trẻ bình thường khác là do tôi được sinh ra bởi gái mại da^ʍ, khi tôi sinh ra thì tôi chưa bao giờ được gặp cha. Lúc nhỏ, tôi tưởng rằng tôi được sinh ra là vì mẹ tôi đã yêu cha của tôi. Từ nhỏ tôi chưa được ăn học bình thường mà chỉ có thể đi bán vé số, ăn xin để kiếm tiền phụ giúp cho bà ấy. Đôi khi mẹ tôi cũng sẽ để tôi ở nhà một mình cho tới sáng ngày hôm sau, tôi biết mẹ tôi đang làm việc gì nên cũng không nói năng câu nào. Có lẽ việc một đứa trẻ còn quá nhỏ đã biết việc này thì là không tốt nhưng từ lúc nhỏ tôi đã được dạy rằng tiền là tất cả, nếu không có tiền thì con người sẽ rất khốn khổ.

Nhưng, cho đến một ngày khi tôi về nhà thì đã thấy cảnh tượng. Mẹ tôi đang đập vỡ mọi đồ đạc xung quanh ngôi nhà, khi bà ấy thấy tôi thì đã chạy tới siết cổ tôi rất chặt nó khiến tôi khó thở đến nỗi muốn ngất liệm đi. May thay có một cô đồng nghiệp của mẹ tôi chạy đến và lôi tôi ra, sau đó tôi mới biết được rằng là. Bởi vì bảy năm trước cha của tôi ông ấy đã hứa rằng khi nào trở nên thành đạt và giàu có sẽ đến và tìm mẹ, nhưng không ngờ rằng bảy năm sau ông ấy đã là chủ tịch của một công ty nổi tiếng. Khi biết về chuyện ông ta đã trở nên giàu có nhưng vẫn không tìm mẹ con tôi mà đã lấy vợ và đã sinh được một đứa con trai kém tôi bốn tuổi. Mẹ tôi biết tin thì đã bắt đầu trở nên tức giận, luôn đập phá mọi thứ, không còn đi làm và luôn đánh đập chửi bới tôi. Sau một năm dài đằng đẳng ấy thì bà ấy cũng đã treo cổ tự sát, sau cái chết của bà tôi cũng chả thấy vui mà cũng chả thấy buồn. Không lâu sau tôi cũng đã được cha tôi mang về, tuy không bị đánh đập hay chửi bới nhưng tôi vẫn luôn phải trở thành người tài giỏi, luôn phải nở nụ cười trên môi và chả thể sống thật với chính con người của mình.

Mọi thứ trôi qua bằng những vòng lặp luẩn quẩn về cuộc sống xám xịt của tôi và luôn phải chiến tranh lạnh với thằng em trai cùng cha khác mẹ này để có thể kế thừa lại công ty, cũng may rằng ông ta cũng chả phải người quá vô tâm đến máu mủ của mình nên tôi vẫn được có cơ hội. Trên trường tôi luôn phải trở thành học bá của trường, trở thành người hòa đồng và luôn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác trong khi đó tôi còn chả biết rằng khi nào mình mới thật sự cười.

Cho đến khi tôi lên đại học cuộc sống u ám của tôi bắt đầu có sự thay đổi. Trong một lần đang đi đến lớp học thì tôi đã thấy một cô gái đang bê đống sách nặng trịch mà mình mới mang về từ thư viện, thì bỗng có mấy cô nàng cố tình ngáng chân khiến cô ấy không thể giữ thăng bằng mà ngã phịch xuống dưới xàn. Khi tôi chạy qua định giúp đỡ như thường lệ thì mới thấy rằng cô ấy khá giống với mấy cô nàng mọt sách với một cái áo sơ mi trắng cùng với một quần caki đen trông khá bình thường với một mái tóc xanh đen được cột lên một cách gọn gàng. Tôi đang lượm giùm cho cô ấy mấy cuốn sách thì cô ấy đã nói một câu cảm ơn rồi hỏi tôi rằng:

“ Vì sao cậu luôn cười giả tạo với người khác như vậy?”

Khi nghe câu nói đó tôi đã đứng hình mất vài giây rồi mới cười trừ mà nhanh chong rời đi, câu nói đó khiến tôi càng mệt mỏi hơn. Từ lúc đó, tôi dần cảm thấy cô ấy chả giống người bình thường. Khi ăn trưa, cô ấy cũng chỉ ngồi ăn một mình trên ghế đã, còn không thì ngồi làm bài mà bỏ bữa đôi khi mệt quá còn ngủ gục khi đang đọc sách. Quan sát được hồi lâu thì tôi mới biết rằng tên cô ấy là Nguyễn Thủy Bình, tiểu thư của một công ty nổi tiếng và là chị gái của khoa khôi của khóa chúng tôi.

Khi tôi đến làm quen thì cô ấy chỉ nói xin chào với một nụ cười giả trân như đang mỉa mai tôi vậy. Điều đó khiến tôi càng trở nên cảm thấy cô nàng này rất kì lạ và thường xuyên qua bắt chuyện với cô ấy để xem rằng hôm nay cô ấy lại sẽ làm gì. Từ đó tôi và cô ấy đã trở thành bạn thân từ khi nào không hay, có lẽ tôi là người bạn đầu tiên của cô ấy khi lên đại học. Khi ở bên tôi mới bộc lộ cảm xúc thật của bản thân mình ra mà than vãn đủ thứ, cô ấy chỉ thờ ơ nghe tôi giải bày mà cũng chả mấy nói chuyện. Nó khiến tôi thoải mái hơn bao giờ hết cho đến khi tôi biết rằng cô bạn thân của mình chính thức có người yêu sau ba năm đại học. Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng mình đã thích cô nàng kì lạ này từ khi nào rồi, vì không muốn đối mặt với chuyện này nên tôi đã quyết định rằng sau khi tốt nghiệp thì sẽ không liên lạc với cô ấy cho đến khi hai năm sau đó tôi và cô ấy lại gặp được nhau trong tình thế nhân viên với sếp.

Tôi và cô ấy cũng chả nói chuyện hay cho mọi người biết rằng tôi và cô ấy là bạn thân, sau một năm tôi luôn âm thầm quan sát và âm thầm giúp đỡ tôi mới ngớ người ra rằng cô đã có người yêu trong công ty. Ha, đến cả bây giờ tôi cũng chả thể nào lấy lại cô ấy về phía tôi. Sau hai năm trong công ty thì mới biết rằng cô ấy đã chia tay người đó thì tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể chủ động tiếp cận em ấy thì một bất ngờ nữa lại đến rằng mẹ kế của tôi đã bảo rằng là phải sa thải cô ấy vì một lý do hết sức ngớ ngẩn vì đứa con trai của bả muốn vậy, nếu không sẽ đe dọa đến quyền thừa kế của tôi và cả cô ấy. Khi biết được rằng thằng em trai nó đang cặp kè với một ai đó và cô ta muốn thằng nhóc cho sa thải cô ấy, bây giờ tôi chả thể phản kháng cũng chả thể làm được gì cho Thủy Bình nên tôi đành phải sa thải mà cũng chả có lý do gì quá chính đáng. Năm năm sau tôi cũng đã được trở thành CEO của công ty, tôi cứ nghĩ rằng mình có thể tìm kiếm cô ấy và thổi lộ hết mọi thứ nhưng mới biết rằng em đã biến mất mà không rõ tung tích. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát tới nỗi luôn cử người đi tìm tung tích của em, chỉ cần biết em còn sống hay không rồi tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Hai năm sau vụ mất tích của em ấy tôi mới biết rằng bây giờ cô chuẩn bị sét xử, thì tôi đã cố gắng can ngăn nhưng không thành bởi vì đã có rất nhiều người có sức ảnh hưởng rất lớn trong vụ này nên tôi cũng chả giúp hay ngăn cản được việc gì. Sau năm năm khi cô ấy biến mất khỏi thế giới tôi bắt đầu bù đầu vào công việc và đã trở thành chủ tịch khi cha của tôi mất đi, còn đứa em trai tôi đã giàn dựng và sắp xếp khiến cho nó vào trong tù với mức phạt là ba mươi năm tù giam vì tội cố ý gϊếŧ người nhưng không thành, sử dụng chất kí©h thí©ɧ và hợp tác với các tổ chức ngầm. Cho đến khi tôi sáu mươi tuổi tôi vẫn luôn thường xuyên nghĩ đến em ấy, luôn ăn những món em thường hay ăn, đọc những cuốn sách em đã từng đọc và trên hết tôi đã luôn dằn vặt bản thân rằng tôi đã có tất cả mọi thứ trong tay nhưng chả thể cứu thoát em bởi cái thế giới không công bằng này.

Khi đến sinh nhật của em tôi đã ngồi trước chiếc ghế đá cũ mà chúng ta thường xuyên ngồi với nhau mà mỉm cười, sau đó đã có một ký hiệu kì lạ xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi.

“ Thành thật xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em…”

Sàng hôm sau khi có một người chạy bộ ngang qua thì đã thấy một ông cụ cơ thể lạnh ngắt vì chết bởi rét và đột quỵ trên tay cầm một bức ảnh của một cô gái trẻ. Không lâu sau đó người ta mới biết được rằng ông ấy là chủ tịch của công ty nổi tiếng trong thị trường.

Khi tôi đã nghĩ mình có thể biến mất khỏi thế giới đau khổ kia thì đã thấy một cô bé mà tôi đã cứu trong một lần thấy cô bé đang bị lạc và rồi cô bé đã biến mất một cách bí ẩn.Cô bé ấy chỉ nhìn tôi và mỉm cười:

“ Mong những thứ hạnh phúc sẽ đến với ông”

Khi nghe xong câu đó tôi choàng tỉnh dậy và đã thấy khung cảnh thân thuộc, đó chính là căn phòng của mấy chục năm trước và tôi cũng bất ngờ khi thấy rằng mình đã trẻ lại và đây chính xác là ngày 3/2/2XXX trước mười ngày sinh nhật của em ấy. Tôi bây giờ sẽ chính thức bảo vệ em bằng mọi cách.