Chương 4: Một Sự Phiền Phức Nữa Lại Đến

Sau cánh cửa ấy, bây giờ chả phải là anh ta nữa mà là một người đàn ông hoàn toàn khác. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác coats màu xám bên ngoài, bên trong thì mặc một áo len có cổ màu đen cùng với một cái quần caki màu xanh đen.

Mái tóc nâu được sửa sang gọn gàng, cùng với đó là một đôi mắt màu xanh lá. Thật sự rất giống các anh trai quốc dân bước ra bên ngoài, gương mặt cùng với làn da trắng hồng đang đỏ ửng lên vì lạnh.

Trên tay thì đang cầm một món đồ ăn được đóng kín, có vẻ nó được mang qua đây khá nhanh vì nhìn có vẻ còn đang rất ấm. Bỗng anh ấy vừa cười một nụ cười ấm áp vừa nói:

“ Chúc mừng sinh nhật.”

Đó chính là Phạm Bạch Dương bạn thân hồi đại học của Thủy Bình.

Bây giờ cô mới nhận ra đây là ai và cũng đã đứng hình một lúc lâu mới nhận ra người đối diện mình là ai. Tuy được gọi là bạn thân nhưng thực chất cô và anh ta đã không liên lạt từ khi kết thúc bốn năm đại học đó và chỉ tình cờ khi cô đã chọn công ty mà Bạch Dương đang điều hành để xin việc.

Cô chỉ nhớ rằng, khi hai người gặp nhau thì cũng chẳng nói lời nào. Cho đến khi 2 năm trôi qua và cô đã bị xa thải không rõ lý do mà thôi, cô cũng hiểu được tính cách của Dương khi còn đi học nên cũng chỉ lẳng lặng rời đi.

“ Sau hơn một năm ông lại đến gặp tôi và nói chuyện đàng hoàng rồi sao?”

“ Mà tại sao ông lại biết địa chỉ nhà của tôi??” – Thủy Bình thắc mắc nhưng cũng vẫn lạnh lùng nhìn Bạch Dương

“ Chắc là do linh cảm mách bảo chăng.”

“ Cái này đùa không vui đâu.”

“ Hazzz….Được rồi.”

“ Là do tôi có hỏi một vài đồng nghiệp của cô.” – Bạch Dương trả lời mà thở dài ngao ngán

“ Nếu không còn việc gì thì chào tạm biệt.”

Thủy Bình vừa nói vừa kéo cánh cửa vào trong vừa xua tay chào tạm biệt.

“ Ây, ít nhất thì cũng phải cho tôi vào chút chứ. Bên ngoài đang lạnh lắm.” – Bạch Dương vừa đẩy cánh cửa ra vừa mỉm cười một cách không muốn.

“ Hây, được rồi. Đứng đây kéo qua kéo lại cũng chả giúp ích được gì.”

“ Vậy nên ông chỉ được phép ở lại đây cho đến khi trời tạnh mưa thôi đấy.” – Thủy Bình nói một cách bất đắc dĩ.

Nói xong thì cô ấy cũng đã đồng ý cho anh ta vào trong, khi mới bước vào trong căn nhà lạnh lẽo và cô đơn này thì Dương cũng đã được ngồi ở ghế sofa tại phong khách và đã vắt ngang áo khoác trên ghế sofa.

“ Có vẻ bà ngày càng trở nên lạnh lùng hơn rồi.”

“ Còn ông thì giỏi đánh lừa người khác qua nụ cười giả tạo đấy lắm.”

“ Haha…”

Ngay sau đó Thủy Bình đã xuống bếp làm một ly trà nóng và mang đến cho Dương cùng uống. Cô đã ngồi đối diện nhưng vẫn im lặng một lúc lâu rồi nói:

“ Ngoài việc làm trưởng phòng ông có đang làm việc gì không??”

“Phụt.” – Bỗng dưng Bạch Dương giật thót tim làm cho đổ một ít trà xuống dưới sàn

“ Để tôi đi lấy khăn.”

“ Haha…Thành thật xin lỗi.” – Bạch Dương nói vừa cười một cách gượng gạo

Khi vừa chạy lại định lau thì anh ấy đã ngăn lại và đã lấy chiếc khăn từ tay cô để tự mình lau và kêu cô hãy ngồi đấy để mình lo, sau một hồi Thủy Bình lại hỏi:

“ Cậu thật sự có phải đang làm một việc gì lớn đúng ko??” – Thủy Bình vừa nói vừa nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt sắt lẹm

“ Haha…Làm gì có chuyện đấy.” – Bạch Dương nói vừa cười cho qua

* Nói dối, bây giờ cậu tuy đang làm trưởng phòng nhưng sau này sẽ là CEO hàng đầu trong công ty *

* Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại có thể làm trưởng phòng nhanh đến thế, trong khi hồi đại học nhìn cậu ta cũng giống như những sinh viên bình thường được nhận hộc bổng mà thôi*

Cô im lặng suy nghĩ vừa uống trà mà chả nói lời nào với nhau cho đến khi mưa đã tạnh.

“ Hửm, có vẻ trời tạnh mưa rồi, nên tôi cũng sẽ về vậy. À mà đây là súp cua tôi tự làm nên cô ăn đi nha, tại tôi quên béng mất nên cậu hãy hâm lại ăn cho nóng nha.”

“ Mà cho tôi hỏi là cái bánh kem cậu để trên bếp là của ai vậy?”

“ Là tôi mua, nên cậu về nhanh đi.”

“ Tạm biệt.”

Sau một hồi nói qua lại bây giờ anh ấy mới bắt đầu chịu đi, còn bây giờ trong cô ấy thật mệt mỏi.

“ Hazzz…Chắc bây giờ đi ngủ cho hết ngày luôn quá.”

Cô vừa nói vừa chạy tới giường ,mà bỏ mặt chiếc bánh kem cùng với một phần sup trong tủ lạnh mà đi ngủ.