Chương 0,1: Phạm Hoàng Bắc Giải

Có một chàng trai bây giờ đây đang đứng dựa vào một cái cây to vừa lướt điện thoại trong một thời tiết lạnh giá. Khi chàng trai ấy trông có vẻ đang đợi ai đó, thì đã có một cô nàng vừa vẫy tay vừa chạy tới anh ta.

“ Hộc hộc…anh chờ em có lâu không??”

“ Ôi thôi, anh có vẻ lạnh lắm nhỉ.”

“ Em thành thật xin lỗi vì tôi anh đợi như vậy.” – Băng Băng nói vừa tỏ ra áy náy

Cô liền chạy qua rồi bắt đầu dò sét cơ thể anh sau đó lại rưng rưng nước mắt. Anh ta lúc đó chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng mà chả nói lời nào để an ủi cô hay là dẫn đi nới khác, mà chỉ đứng im đó cho cô thích làm gì thì làm.

Trong cái thời tiết lạnh lẽo ấy, các cặp đôi bây giờ đang trao nhau những cái ôm và những cái nắm tay ấm áp để xóa hết đi cái lạnh xung quanh họ. Cùng nhau trò truyện vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mặt hồ tĩnh lặng trong ngày valentine, nhưng anh ta lại nói một câu trong cái ngày dành cho các cặp đôi này là:

“ Chúng ta chấm dứt từ đây đi.”

“ Tôi hẹn cô ra đây để nói rõ việc này.”

“ Tạm biệt.” – Bắc Giải hiện giờ đang rất lạnh lùng mà xoay đi.

Lúc đó cô ta liền ngẩn người ra, sau đó liền kéo tay của tay anh ấy trong sự bang hoàng. Cô bây giờ không thể tin vào mắt mình rằng, cái tên đang yêu cô say đắm mà bây giờ đang muốn chia tay với cô. Cô ấy bây giờ vẫn không thể chấp nhận được việc mình bị chia tay một cách dễ dàng như vậy, trong khi đó cô vừa xinh đẹp, giàu có, tài giỏi và là người luôn đứng trên mọi người như cô bây giờ đang bị đá thẳng cẳng như vậy. Cô liền hoảng hốt nói:

“ Anh đang đùa em phải không.”

“ Cái này đùa không vui đâu anh.” – Băng Băng vừa nói vừa kéo Bắc Giải lại gần mình.

“ Ha, cô nghe không rõ à.”

“ Tôi và cô bây giờ sẽ hoàn toàn không có mối quan hệ nào cả.”

“ Tôi mong cô và tôi sẽ chấm dứt một cách êm đềm.”

Khi nghe những lời đấy, bây giờ cô ta bắt đầu rơi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Để có thể xem rằng anh ta còn quan tâm đến cô hay không.

“ Hức hức…Tại sao anh lại muốn chia tay với em.”

“ Ch…Chả lẽ là vì chị ấy hay sao. Hức hức.”

“ Ha, cô ấy không liên quan đến việc này nên đừng nhắc đến cô ấy bằng cái mồm của cô.”

Anh ta vừa nói xong thì liền hất tay của cô ra mà lạnh lùng rời đi, mà để mặc cái người bây giờ đang cau có tức giận mà chả thể làm gì. Trong cái lạnh của mùa mưa, làn gió không chỉ xe xe lạnh mà bây giờ đang khiến cho con người ta cảm thấy lạnh đến thấu sương đấy. Mà cô chỉ có thể nói:

“ Em sẽ không để yên cho hai người đâu.” – Băng Băng vừa nói vừa nhếch lên một nụ cười kì lạ.

Bỗng Bắc Giải khựng lại một hồi nhưng vẫn không xoay người mà nhìn lại, bởi có lẽ anh bây giờ đã hiểu được người phụ nữ đó như thế nào và đang muốn gì.

Khi bước vào căn nhà hiện tại của mình đang có thì bỗng những ký ức xưa lại bắt đầu ùa về. Đôi lúc khi anh về nhà muộn vì tăng ca thì đã có một người đã nấu cơm cho anh sẵn và đã luôn đợi anh cho tận khuya. Cô chả mấy nói năng ngọt ngào như những cô gái khác mà chỉ có thể, thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Lúc đó tôi cứ nghĩ tại sao cô ấy cứ làm như vậy, nhưng quen rồi thì tôi cũng mặc kệ cô ấy thích làm gì thì làm.

Trên công ty cũng ít người biết về mỗi quan hệ của chúng tôi bởi khi trên công ty chúng tôi không có làm gì thân mật trước mặt các đồng nghiệp mà chỉ có người quen của tôi biết về mỗi quan hệ mập mờ này .Tôi bây giờ cũng không hiểu tại sao quá khứ nó lại tệ đến như thế, tôi còn đôi lúc lén qua lại với Băng Băng trong khi tôi vẫn đang qua lại với cô ấy.

Bởi tôi của quá khứ đã từng rất yêu Băng Băng nhưng cho đến lúc có rồi thì tôi lại có cảm giác trống trãi thiếu vắng một ai đó, khi mà tôi chia tay với Thủy Bình tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thoải mái qua lại với Băng Băng nhưng không. Nó rất kì lạ, đôi lúc tôi lại tự dưng mong chờ về một thứ gì đó khi tôi trở về lúc tăng ca, tôi còn ăn những món ăn mà cô ấy thường xuyên nấu tại nhà của tôi. Nhưng từ khi cô ấy bị sa thải thì tôi càng kì lạ hơn, lúc đầu tôi định xóa ảnh của cô đi và chỉ để lại ảnh của Băng Băng nhưng rồi tôi lại in nó ra rồi để vào trong bóp của mình.

Nó càng điên rồ hơn cho đến khi bà nuôi của tôi đã kêu tôi về để lãnh đạo công ty của bà bởi đã đến lúc nó cần có người thừa kế mà thôi. Tuy có vẻ khá kì lạ nhưng tôi vẫn đồng ý với một điều kiện rằng tôi bây giờ tôi có thể chính thức ngồi lên vị trí đó sau một năm được không, tôi khá bất ngờ vì bà ấy đã chấp nhận. Và những lúc đấy tôi chỉ có thể vùi mình vào công việc để chẳng cần nhớ tới ai cả, lúc đó tôi cũng đã biết Băng Băng đã qua lại với nhiều người cùng một lúc nên đã chia tay cô trước lúc tôi bổ nhiệm chức giám đốc. Khi làm việc tôi lại có một sở thích kỳ lạ rằng là sẽ luôn mang ảnh của cô ấy ra để ngắm, tôi còn có một bộ sưu tập ảnh của cô ấy không thiếu tấm nào mà bỏ sót từng khoảnh khắc cô ấy. Tôi bây giờ mới nhận ra rằng mình thật sự chẳng thể thiếu được những giây phút có cô bên cạnh.

Cho đến lúc cô ấy đi tù và chuẩn bị sét xử tôi mới thấy hối hận mà chả thể làm gì, bởi vì muốn lấy cái danh nghĩa bảo vệ cô ấy mà tôi đã đồng ý quay lại với Băng Băng. Tôi thật sự rất hối hận rồi, cái ngày mà cô ấy bị xét xử về những việc tày trời của bản thân tôi đã không thể can ngăn được cái chết của cô ấy.

Sau một năm từ khi cô ấy biến mất khỏi thế giới tôi chỉ có thể bù đầu vào công việc trong công ty, dần dần công ty của tôi đã đứng top những công ty hàng đầu nhưng tôi chả thể vui lên được vì không có em bên cạnh thì nó cũng chả có ý nghĩa gì cả.

Đôi lúc tôi lại thấy bóng giáng của e trong chính căng nhà của chúng ta từng ở, cái căn nhà ấy tôi chưa bao giờ chuyển đi mà cũng chả muốn nó lưu lại những ký ức đẹp của em, nó chỉ khiến tôi dằn vặt với chính mình. Tối nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ về việc tôi và em đã có thể sống bên nhau, cùng có một mái ấm nhỏ và cùng nhau sống tới già. Bây giờ tôi chỉ muốn mình có thể kẹt lại trong giấc mơ ngọt ngào ấy mà không phải thức dậy bởi hiện thực rằng đã không còn em bên em cạnh tôi nữa.

Sau bảy năm dài đằng đẳng ấy tôi chả thể còn yêu đương hay quan hệ cùng với ai nữa mà chỉ có thể hằng ngày nhìn lại toàn bộ kỷ niệm đẹp của hai chúng ta mà thôi, bây giờ tôi có thể mơ thấy rằng em đang kêu tôi hãy đi cùng em sang một thế đẹp đẽ khác để có thể cùng chung sống với nhau.

Cho đến một ngày tôi đã thấy em đang đưa cho tôi một sợi dây và hãy cùng em đi đến một nơi khác vào chính ngày sinh nhật của em, tôi chả thể nghĩ ngợi được gì nữa mà chỉ ngồi ngây ngốc cười như một đứa trẻ, sau đó đã tự kết liễu cuộc đời của mình trong căn nhà nhỏ của chúng ta.

“ Chúc mừng sinh nhật cô gái của anh…”

Vào sáng ngày 14/2 tôi đã được phát hiện ra bởi người trong công ty và đã được xét vào diện nạn nhân đã tự sát. Khi tôi chết đi đã có một ký hiệu đằng sau gáy của tôi bắt đầu phát sáng và đã đưa tôi đến một nơi kỳ lạ.

Tôi đã gặp một người phụ nữ kỳ lạ với mái tóc đén xõa ra và cô ta đã nói:

“ Nếu ta cho cậu một cơ hội chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất cậu có đồng ý không?”

Người bí ẩn ấy liền nhẹ nhàng mỉm cười khiến tôi liên tưởng đến cô ấy.

“ Một người như tôi có thẻ sửa chữa mọi lỗi lầm hay sao?”

“ Ta tin cậu có thể làm được.”

“ Tạm biệt.”

Khi tôi mở mắt lại lần nữa tôi đã rất bất ngờ vì thật sự tôi đã quay trở lại vào năm tôi 25 tuổi, thật sự cái người bí ẩn đó đã cho tôi một cơ hội sao. Tại sao người đó lại cho tôi chứ, tôi bây giờ chả thể biết được điều gì đang diễn ra mà chỉ vội vàng thay đồ qua chỗ của em, khi đi ngang qua cuốn lịch tôi mới biết đây là ngày 13/2/2XXX cái ngày tôi và cô ấy đã chia tay với nhau. Tôi liền tức tốc lấy cái bánh đáng nhẽ đã được mang tặng cho cô ấy rồi nhanh chân chạy sang đi chơi với Băng Băng.Tôi vừa chạy thục mạng tới chỗ em vừa thầm nghĩ.

* Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội lần thứ hai*