Chương 4: nhận nhầm

‘’ Ừ …’’ - cô ma xui quỷ khiến bị hắn dẫn dắt, ngoan ngoãn trả lời

Cậu thiếu niên cong lên nụ cười

‘’ Sao lại không mua gì vậy?’’

Lý Tiểu Xuyên ỉu xìu bĩu môi

‘’ Tôi muốn mua sữa dâu, nhưng mà hết rồi’’

Kiều Chấn Nam ôn nhu cười

‘’ Chờ tôi một chút nhé?’’

Nói dứt câu, hắn xoay người chạy vào lớp A1, rất nhanh liền trở ra với hộp sữa trên tay

Đang lúc Tiểu Xuyên còn chưa biết nên làm gì thì hắn đã đưa đến trước mặt cô

‘’ Cho cậu’’

Các bạn không biết cảm giác của tôi lúc này đâu. Những tưởng thứ mà bản thân không bao giờ có được, lại bất giác hiện ra trước mắt cứ như là giấc mơ vậy

Tiểu Xuyên phóng ánh mắt lấp lánh đầy sao về phía hộp sữa dâu mà mình thèm thuồng, xúc động lấy tay che đi cái miệng nhỏ rồi lại nhìn lên cậu thiếu niên phía trước mặt, xúc động gặng hỏi

‘’ Cho … cho tôi thật ư?’’

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt đẹp đẽ của chàng trai, hắn cười, má lúm đồng tiền hiện rõ

‘’ Ừ ‘’

Oa, Lý Tiểu Xuyên thật sự cảm động sắp khóc đến nơi. Cô nắm lấy bàn tay của người phía trước, nghẹn ngào cất giọng

‘’ Cậu thật là tốt~’’

Chàng thiếu niên càng thêm vui vẻ, đưa cô hộp sữa rồi ân cần nói

‘’ Uống hết thì cứ đến lớp A1 tìm tớ, tớ còn rất nhiều’’

Cô nhận lấy hộp sữa, gật đầu lia lịa như có gắn lò xo

Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với Lý Tiểu Xuyên tôi đây. Sau này không cần phải xuống canteen xa xôi và đông nghẹt người nữa

Canteen ơi, vĩnh biệt mày!!!

Tiểu Xuyên vui vẻ cắm ống hút. Ôi ~ âm thanh này nó mới tuyệt dịu làm sao

Cô nhẹ nhàng đưa lên miệng định uống một ngụm nhưng chợt có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên hỏi người trước mặt

‘’ Tôi… có thể hỏi một câu được không?’’

‘’ Ừ, hỏi bao nhiêu cũng được’’

‘’ Hihi’’ - cô nhìn thiếu niên vừa đẹp trai vừa tốt bụng trước mặt, ngây ngô hỏi

‘’ Nói câu này tuy có hơi muộn, nhưng mà …’’

Kiều Chấn Nam lắc đầu - ‘’ Không sao’’

‘’ Chúng ta quen biết sao?’’ - cô nghiêng đầu sang một bên, chớp chớp đôi mắt

Hắn đang cười vui, nghe xong câu hỏi này thì gương mặt đen như than. Mà Lý Tiểu Xuyên là người cực kỳ ngốc, cô chẳng để tâm đến xung quanh mà tiếp tục luyên thuyên

‘’ Chẳng lẽ vì gây sự với Lưu đầu hói mà tôi nổi tiếng chỉ sau một đêm ư? Chắc là vậy, vì chúng ta chưa từng gặp nhau mà, haha’’

Lý Tiểu Xuyên vừa định uống một ngụm sữa thì người trước mắt đã giật nó lại. Cô đứng đờ ra, lúc này vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm hộp sữa

Đôi mắt cô chớp chớp, cả người cứng ngắt. Cái gì vừa mới xảy ra vậy?

Cô nhìn bàn tay chẳng còn gì, rồi xoay sang nhìn chàng thiếu niên kia. Bộ dạng hắn lúc này còn đáng sợ hơn lúc mẹ cô tìm thấy bài kiểm tra 0 điểm ở dưới gầm giường nữa

Lý Tiểu Xuyên nhìn Kiều Chấn Nam, hắn đột nhiên rất đáng sợ

Với cái ngoại hình và chiều cao này, nếu như lên cơn thì có khi nào sẽ đánh chết cô không?

Cô gái ngốc cười nịnh rồi nhẹ nhàng hỏi

‘’ Bạn … bạn học … chúng ta …’’

‘’ Xin lỗi … tôi nhầm người’’ - Kiều Chấn Nam nói xong không để cô kịp tiêu hoá, nhanh chóng xoay người rời đi

‘’ ???’’

Thật khó diễn tả mặt tôi lúc này, đần ra cứ như vừa ăn trúng bã chó. Đôi mắt trợn tròn suýt chút rơi ra bên ngoài. Cái quỷ gì vậy? Nhầm lẫn … dù có nhầm thì đồ đã cho cũng không nên đòi lại chứ?

Cái tên … cái tên điên kia!!!

Thực chất tôi chỉ dám gào thét trong lòng thôi, ai biết lớn tiếng thì có bị đánh tơi tả hay không?

Lý Tiểu Xuyên ôm một bụng tức giận đi về lớp, hậm hực ngồi vào ghế rồi úp mặt lên bàn

Trên diễn đàn của trường học có tin tức mới, khiến cho mọi người đều nháo nhào

‘’ Oh my god … Kiều Chấn Nam … cậu ấy không phải được mệnh danh là tản băng ngàn năm hay sao? Đây … sao có thể cười … chắc chắn là photoshop’’

‘’ Là thật đó, cậu nhìn người đang đứng nói chuyện với học bá đi’’

‘’ …’’

Mọi ánh mắt hướng về Lý Tiểu Xuyên đang gục mặt trên bàn. Học sinh của lớp khác cũng chạy sang đứng trước cửa lớp khiến lớp F bình thường chẳng có ai thèm ngó vào bây giờ lại đông đúc náo nhiệt

‘’ Tiểu Xuyên …’’

Nghe thấy có người gọi tên, cô ngẩng đầu liền thấy đám nữ sinh lúc nãy ngó lơ mình bây giờ đã xoay quanh thân thiết cười

Lý Tiểu Xuyên trong lòng đã không vui vì chuyện trước đó, nay còn bị làm phiền hậm hực trả lời

‘’ Có gì không?’’